9 giờ 35 phút ngày 4.12.1998 tại Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ (TP.HCM), một bé gái có tên khai sinh là Huỳnh Thị Ánh Hoa cất tiếng khóc chào đời.
Bé gái được mẹ ruột sinh thường, khỏe mạnh, nặng khoảng 3 kg. Khi đó, mẹ ruột khai tên Huỳnh Thị Lý, 22 tuổi.
3 ngày sau khi sinh, tức 7.12.1998, người mẹ bỏ lại con ở bệnh viện rồi biệt tăm. Ánh Hoa sau đó được chuyển đến Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em quận Gò Vấp nuôi dưỡng.
Năm 1999, Ánh Hoa được một cặp vợ chồng người Bỉ tốt bụng nhận nuôi. Cũng từ đây, cuộc đời của cô bước sang một trang mới ở đất nước Châu Âu, trong tình yêu thương vô ngần của cha mẹ nuôi với cái tên mới: Clara Meyers.
Sau 25 năm, cô quyết định bắt đầu hành trình tìm lại mẹ ruột, tìm hiểu về nguồn cội, về dòng máu và về đất nước nơi mình sinh ra.
Ngày 11.3, Clara bay từ Mexico về Việt Nam. Hành trang lớn nhất mà Clara mang theo trong chuyến đi, là những tấm ảnh về hồ sơ nhận nuôi với thông tin ít ỏi và một trái tim khao khát.
Ngày nhỏ, Clara từng rất buồn và giận mẹ ruột, khi bà đã bỏ rơi mình từ thuở mới lọt lòng. Càng lớn, những suy nghĩ đó càng thay đổi. Cô gái Bỉ tin rằng không có người mẹ nào lại muốn bỏ rơi người con mình dứt ruột sinh ra, hẳn phải có một lý do nào đó phía sau.
Dưới cái nắng chói chang ở TP.HCM. Clara có hẹn cùng những vị khách đặc biệt, anh Timothée Rousselin (còn gọi là Tim, Quản lý nhà hàng - cà phê RuNam d'Or) và vợ, chị Eley Nhung Rousselin, những người bạn đặc biệt đã giúp đỡ cô gái Bỉ trên hành trình tìm về nguồn cội lần này. Được biết khi Clara ở TP.HCM, trong một lần ghé quán cà phê của 2 vợ chồng anh chị quản lý dùng bữa, Clara vô tình gặp được anh Timothée. Sau khi biết được câu chuyện của cô gái Bỉ, anh đã thực sự đồng cảm và xúc động trước hành trình tìm mẹ ruột. Anh liên hệ với vợ, chị Eley Nhung, để cùng giúp đỡ.
Hiện Clara có cuộc sống hạnh phúc cùng gia đình nuôi ở vùng Teuven và TP. Liège (Bỉ). Clara có một anh trai nuôi, cũng là người Việt Nam và 2 người em sinh đôi, là con của cha mẹ nuôi. Cô gái hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, nhưng vẫn còn một mảnh ghép nữa để cuộc đời Clara được trọn vẹn hơn, chính là tìm lại được mẹ.
Ít ai biết, để có được chuyến trở về Việt Nam lần này tìm mẹ, Clara đã tìm một công việc làm thêm tại 2 nhà hàng, làm việc chăm chỉ suốt 6 tháng liên tục, dành dụm tiền. Những nỗ lực đó của Clara luôn được cha mẹ nuôi ủng hộ.
Tận sâu trong đáy lòng Clara, không còn oán trách mẹ ruột. Nếu được gặp lại bà, trong một phép màu sắp sửa, điều đầu tiên, chị muốn nói với mẹ, là: "Mẹ có hạnh phúc không?" và "Mẹ có nghĩ về con không?". Sẽ có hàng vạn những câu hỏi trong đầu chị muốn hỏi mẹ, nhưng chắc rằng, nó sẽ được viết trong một một bức thư gửi mẹ, bởi khoảnh khắc đó, có thể chị sẽ xúc động mà không nói nên lời.
Bình luận (0)