Cô gái nhỏ - Truyện ngắn của Cô Gái Nhỏ (Seoul, Hàn Quốc)

22/05/2022 08:30 GMT+7

Tiết trời tháng bảy nắng như đổ lửa, trong căn phòng ký túc năm người, thay vì tiếng trò chuyện ồn ào, những chiếc quạt đủ màu sắc chủng loại mặc sức mà kêu gào.

Cô gái nhỏ nhận được tờ báo Hoa học trò mới nhất tuần này, theo thói quen lật xem dự đoán về cung hoàng đạo của mình. Gần như mọi đứa trẻ thời điểm đó đều yêu thích báo Hoa học trò, thích những mới lạ về cung hoàng đạo, thích những câu chuyện ngắn học trò đầy mơ mộng. Cô gái nhỏ cũng là một đứa trẻ như thế. Đọc xong dự đoán về mình, cô lại giúp bạn cùng phòng tìm theo cung của họ. Thiên Bình này, Nhân Mã này, Cự Giải này, mỗi cung cũng nên xem một chút chứ. Đang chuyện trò vui vẻ, cô gái nhỏ bỗng thốt lên:

- Lại có người tự tử vì trầm cảm này.

- Đồ điên.

Cô gái nhỏ chợt im lặng. Trái tim cô giống như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn, lạnh lùng và vô tình bủa vây lấy cô, cô chẳng thể đáp lại câu nói ấy. Đúng là điên thật. Mọi người luôn phản ứng theo bản năng với những người mắc bệnh tâm lý, luôn nhận định đó là thần kinh, là bị điên. Nhưng họ nào có biết, bản thân những người kia, họ cũng đâu muốn thế. Họ chống cự, họ sợ hãi, họ mong muốn bao nhiêu có một bàn tay vươn ra kéo lấy họ. Nhưng cuối cùng, đáp lại chỉ có dửng dưng và hiểu lầm.

Thực ra thời gian gần đây có rất nhiều tin tức về việc học sinh tự tử vì đủ loại áp lực. Cô gái nhỏ cũng có vẻ đặc biệt quan tâm tới chủ đề này. Giữa lặng yên của căn phòng, cô một mình đọc đi đọc lại bài báo về người bạn mà cô chẳng hề quen biết đã được giải thoát kia. Cô lại nhớ về những năm cấp hai của mình.

Khi ấy cô đã chứng kiến người bạn thân thiết của mình tự tử bằng thuốc, chứng kiến một người bạn khác nhảy sông tự tử. Cô chứng kiến họ cứ thế ồn ào dạo một vòng qua quỷ môn quan, may mắn được phát hiện và cứu lại, nhưng đối mặt với họ là chỉ trích và hổ thẹn càng lớn hơn. Cô vẫn còn nhớ ngày cô đến nhà thăm bạn, cả căn nhà bao trùm bởi u buồn và nhạy cảm. Đó là cảm giác như đi trên băng mỏng, ai nấy đều rón rén, nhẹ nhàng, chỉ sợ chạm nhẹ một chút, thứ vỏ bọc “tôi ổn mà” giả tạo bên ngoài ấy sẽ vỡ nát. Ngày ấy trở về, thế mà cô lại bị giáo viên phụ trách của trường gọi tới nói chuyện. Kỳ lạ là chẳng phải lời hỏi han quan tâm mà một giáo viên nên có đối với sức khỏe và trạng thái của học sinh mình, mà lại là lời cảnh cáo và trách móc, rằng tại sao lại đi thăm, tại sao phải đi thăm. Với họ, với người lớn, với những đứa trẻ tầm tuổi vẫn còn ngơ ngác chưa khỏi bàng hoàng ấy, kẻ tự tử kia là tội lỗi, là sai lầm, là ích kỷ, là những kẻ thiếu chín chắn và điên rồ. Chỉ vì bốc đồng phút chốc mà làm cho mọi người lo lắng vì mình đến vậy, nói sai là đúng rồi nhỉ. Nhưng mà cái sự lo lắng ấy, thật sự là thứ mà những người bạn của cô gái nhỏ thực sự cần hay sao? Tại thời điểm ấy, cô gái nhỏ vẫn chưa hiểu được, đó gọi là trầm cảm, là lưỡi dao treo trên đầu cô gái nhỏ suốt bao nhiêu năm, cũng là lưỡi dao đã cướp đi sinh mệnh của bao người khác.

Cô gái nhỏ tốt nghiệp cấp ba, đỗ vào khoa tâm lý của một trường đại học ở thủ đô. Cô gái nhỏ đã nghĩ gì khi điền nguyện vọng như thế. Trước năm ấy, tâm lý học còn là một khái niệm mơ hồ. Người ta nghĩ đó là bác sĩ tâm thần. Ôi, bác sĩ tâm thần là một khái niệm cao siêu lắm đấy. Một đứa nhỏ chuyên xã hội như cô gái nhỏ làm sao mà học nổi. Thực ra cô gái nhỏ chẳng nghĩ gì đâu, chỉ là hy vọng có thể tự tìm cho mình một con đường mà thôi, con đường để bản thân có thể cảm nhận được rằng mình đang sống, có tình cảm, biết buồn vui. Đúng rồi, cô gái nhỏ bị trầm cảm. Là từ trầm cảm nặng có khuynh hướng tự tử, chuyển dần sang rối loạn trầm cảm không kiểm soát và chống đối xã hội. Thế mà cả thế giới này chẳng ai mảy may hay biết. Cô gái nhỏ chẳng tìm được ai. Cô gái nhỏ bé như vậy.

Cô gái nhỏ biết được mình không bình thường. Cô gái nhỏ khóc tưởng như cạn cả nước mắt. Có khoảng thời gian cả ngày trốn đi lầm lũi một mình, chỉ nhẹ nhàng chút thôi cũng khóc chẳng thể ngừng. Lại có khoảng thời gian một giọt nước mắt cũng chẳng thể rơi. Đôi mắt khô cạn, nóng bỏng đến phát sợ. Cả gương mặt không một biểu cảm, không nói, không cười. Bạn cô gái nhỏ nhìn cô, nói với cô:

- Mày nói gì đi, mày không nói gì trông đáng sợ lắm.

Nhưng nói gì bây giờ? Cô gái nhỏ cũng không biết.

Có những khoảng thời gian cô gái nhỏ vui vẻ nhảy nhót, dường như được tiếp thêm một thùng năng lượng, chớp mắt qua đi, trái tim trong lồng ngực lại đau đến chết lặng. Cả khoang ngực trống rỗng bị đè nặng, muốn thở thôi cũng thấy khó khăn. Cô gái nhỏ ấy, cô gái nhỏ đáng thương.

Thời điểm các bạn phát hiện ra ý định tự tử của cô, đó cũng là lúc cô tìm lại được năng lượng sống rồi. Cho dù thật sự không phải khỏi bệnh, nhưng cũng là quyết tâm để sống sót. Từ đó về sau, câu chuyện ấy cứ thế như một vết mực điểm vào cuộc sống thời cấp ba, bị bài vở và thi cử hoàn toàn che lấp.

Cô gái nhỏ đến thành phố lớn, lần đầu tiên tìm được điều mình muốn làm, lần đầu tiên cảm nhận hạnh phúc, lần đầu tiên biết đến niềm vui thật sự. Nỗi buồn và chứng trầm cảm vẫn còn đó, chỉ là cô gái nhỏ nỗ lực thu nhỏ nó lại, bao bọc nó, để nó cũng có thể bao dung lấy cuộc sống của cô.

Cô gái nhỏ giờ đã có thể tự cứu lấy mình. Cô gái nhỏ muốn đưa bàn tay của mình cho những người khác. Cô gái nhỏ đến một đất nước khác, trải nghiệm thế giới, nhìn thấy nhiều cuộc đời, nhiều số phận. Nhưng những con người đang quằn quại trong trầm cảm kia vẫn luôn là băn khoăn mà cô hướng đến. Thầy giáo của cô nói rằng phần lớn những người có khuynh hướng tự tử do áp lực, stress, trầm cảm đều là xung động nhất thời. Mặc dù cũng có những trường hợp đã lên kế hoạch tỉ mỉ, nhưng đa phần họ sẽ luôn cảnh báo trước cho người xung quanh, vì cái họ thực sự cần là cứu rỗi của người khác. Những lúc như vậy, bạn chỉ cần đưa tay ra, giữ lấy họ, ấp ôm lấy họ. Chỉ 5 phút thôi, dành 5 phút cuộc đời bạn cho người bên cạnh, bạn đã có thể cứu lấy cuộc đời của họ rồi.

Cô gái nhỏ đang học truyền thông. Cô gái nhỏ, sống trong một thành phố rộng lớn, giữa thế giới hàng tỉ người, vẫn luôn cố gắng để có năng lực cứu lấy những người giống như cô. Cô gái nhỏ hy vọng có thể dùng truyền thông để phát triển tâm lý, để tâm lý đến với mọi người đúng ý nghĩa của nó, để mọi người quay lại nhìn và kéo lấy những người trầm cảm một chút thôi. Cô gái nhỏ vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, sức lực cũng nhỏ bé. Chỉ là cô gái nhỏ vẫn luôn tin rằng những nỗ lực bé nhỏ này, một ngày nào đó sẽ trở thành khối khổng lồ, bao bọc lấy những khốn khổ ngoài kia.

- Seoul, mỗi ngày đều cố thêm một chút -

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.