Cô giáo U80 đi bán vé số dạy trẻ em nghèo: “Tôi không mắc cỡ!”

19/11/2020 16:24 GMT+7

Cô Nguyễn Thị Ba dạy học từ lúc 21 tuổi, đến nay đã 72 tuổi vẫn miệt mài đứng bục giảng gieo con chữ cho trẻ em nghèo. Nói về công việc bán vé số kiếm tiền duy trì việc thiện nguyện, bà giáo già tự hào: “Tôi hạnh phúc chứ không có gì phải mắc cỡ”.

Cô Nguyễn Thị Ba, 72 tuổi, ở Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương, là giáo viên tiểu học đã về hưu được 17 năm. Năm 2003, vì không lập gia đình nên bà chuyển về Vĩnh Long sống cùng gia đình anh trai một thời gian, nhưng vì lý do cá nhân cộng với nỗi nhớ bạn bè, học trò nên cô chuyển lại Bình Dương thuê trọ, sống bằng tiên lương hưu và dạy thêm.
Thời điểm đó, cô Ba tính vào viện dưỡng lão sống nhưng sau khi đến tham quan thì nhận ra nếu vào đây sẽ buồn chán vì chẳng biết làm gì. Vì vậy, bà chọn đi bán vé số cho khuây khỏa, không phải muộn phiền suy nghĩ vì rảnh rỗi.

Ngày 20.11 hạnh phúc bên các em học trò nhỏ của cô Ba

Lê Nam

Trong lúc đi bán vé số, cô gặp nhiều em nhỏ phải mưu sinh từ sớm, không có điều kiện học hành. Nghĩ mình là giáo viên lại vẫn còn sức khỏe, cô xin vào dạy học miễn phí cho một lớp học tình thương trong phường Phú Cường. 
Không chỉ dậy học miễn phí, mỗi tháng cô giáo 72 tuổi đều hỗ trợ mỗi em 5kg gạo để gia đình tạo điều kiện cho các em đi học. “Những gia đình khó khăn đem con đến tôi cũng hỗ trợ đúng như số gạo của mấy em lãnh được vậy đó”.

Cô Ba sáng bán vé số, chiều lên lớp làm cô giáo

Lê Nam

Sáng bán vé số, chiều lên bục giảng gieo con chữ cho học sinh nghèo – hành trình ấy cô Ba đã đi được 5 năm và hiện tại cô Ba vẫn đang miệt mài theo đuổi.

“Tôi đi bán vé số này là tiền mình tự làm ra bằng mồ hôi công sức của mình, sau đó mình đem hỗ trợ cho các em, cái đó điều tốt. Ví dụ mình có tiền mình sẵn mình hỗ trợ cho các em, thì cũng quý nhưng vì bản thân không có điều kiện đó”.

Cô Ba đi bán vé số khắp thành phố Thủ Dầu Một vừa để khuây khỏa tuổi già, vừa có tiền duy trì lớp học tình thương cho các em nhỏ

Lê Nam

Cô Ba khẳng định: “Việc này tôi rất hãnh diện chứ tôi không có mắc cỡ gì hết. Mấy em kia hỏi, tôi nói bình thường. Nhiều khi cô bán vé số, những mạnh thường quân giúp đỡ tôi là những người quen biết ở đây không, có khi người ta thấy tôi người ta kêu là cô giáo đàng hoàng. Cô vô đây con mua cho cô mấy tờ, có khi mua 5 -7 tờ, có em ít tiền mua một, hai tờ. Tôi rất vui vẻ và cảm ơn họ. Không ai kêu 'bà vé số' gì hết, tôi rất sung sướng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.