Căn nhà em Nguyễn Huỳnh Thu Sương (16 tuổi, ở thôn Dưỡng Môn Đông, xã Quế Xuân 1, H.Quế Sơn, Quảng Nam) ở lụp xụp, rộng chưa đầy 4 m2, dựng từ những tấm tôn rách nát trên đất mượn, nằm nép mình bên dòng sông Thu Bồn. Trong nhà không có thứ gì đáng giá ngoài chiếc quạt điện. Trên vách treo nhiều giấy khen về thành tích học tập, nổi bật là chiếc huy chương bạc kỳ thi Olympic Quảng Nam 2018 môn lịch sử...
|
Hơn 5 năm nay, cha của Sương đã rời quê. Nỗi lo của cô gái 16 tuổi không chỉ có chuyện cơm áo gạo tiền qua ngày mà còn lo không đủ điều kiện để hoàn thành chương trình phổ thông.
Bà Huỳnh Thị Liên (mẹ của Sương) từng sống bằng nghề buôn rau ở chợ Bà Rén, 9 năm nay bệnh suy thận hành hạ nên không đủ sức lao động. Bất đắc dĩ, Sương phải trở thành trụ cột của gia đình. Nguồn thu nhập chính của 3 người phụ thuộc vào khoản 400.000 đồng trợ cấp hộ nghèo hằng tháng. Do phải chạy thận 3 lần/tuần, đi lại khó khăn nên bà Liên phải thuê phòng trọ ở lại tại bệnh viện với giá 800.000 đồng/tháng.
“Sương nói ước mơ sau này sẽ trở thành một bác sĩ chuyên về bệnh thận, để có thể chữa bệnh miễn phí cho những người nghèo có hoàn cảnh như tôi. Đã nhiều lần con bé xin nghỉ học để đi làm nuôi mẹ và ông ngoại. Bây giờ tôi không biết tính sao...”, bà Liên lau vội nước mắt.
Bình luận (0)