Ở VN, trước năm 1945, chúng ta từng có một cuộc vận động chấn hưng Phật giáo. Khi đó, xóa bỏ vàng mã cũng là điều được đặt ra. Bản thân đạo Phật cũng muốn tăng vị trí của mình lên nhờ cuộc chấn hưng này. Tuy nhiên, khi đó chỉ một tờ báo là Đuốc tuệ hăng hái vận động giảm thiểu đốt vàng mã. Vì thế, nó chỉ là một tiếng nói cô đơn. Thêm nữa, đạo Phật cũng chưa có điều kiện để lan truyền các bài giảng trong dân. Nhưng một điều quan trọng nữa, đốt vàng mã của thời kỳ đó chưa có gì ghê gớm cả. Dân còn nghèo, kể cả nhà trung lưu cũng không đốt nhiều. Vấn đề vì thế cũng chưa gay gắt, cũng chưa đến mức quá tiêu cực, hay bức xúc xã hội lớn như bây giờ.
Việc Giáo hội Phật giáo VN yêu cầu phật tử bỏ đốt vàng mã hiện nay lại là câu chuyện khác. Một phần vì đốt vàng mã đã trở nên thái quá. Họ cũng rất mạnh mẽ, coi đó là một biểu hiện mê tín. Đây hoàn toàn là việc khả thi với không gian trong chùa. Trước đây vài năm, giáo hội cũng đã có ý kiến về việc đi lễ chùa không nên đốt hương nghi ngút như trước nữa. Nhà chùa bây giờ cũng không cho đốt cả bó hương như trước.
tin liên quan
Tham nhũng đã không còn ‘ổn định’Điều khó khăn hơn là không gian ngoài nhà chùa, nhưng vẫn gắn với phật tử. Không ít phật tử cũng đốt vàng mã. Có quan chức cũng muốn có lễ giải hạn với hình nhân thế mạng linh đình. Họ đến nhà chùa đề nghị nhà sư làm những lễ đó ở nhà cho mình. Không gian này mới là cái khó giải quyết.
Nhà nước cũng không thể nhân cơ hội này để cấm đốt vàng mã. Bởi quyết định một danh mục như thế rất phức tạp. Ta cũng vẫn đang cho nhập hàng mã từ Trung Quốc, Đài Loan. Họ cũng có thể nhập của mình. Nếu cấm buôn bán thì sẽ ảnh hưởng quan hệ ngoại giao mậu dịch. Nhưng nhà nước vẫn có thể có chính sách để giảm đốt vàng mã, chẳng hạn chính sách thuế đối với mua bán và sản xuất. Hay mua bán và sử dụng chất độc hại trong sản xuất vàng mã hoàn toàn có thể bị phạt…
tin liên quan
Mừng tuổi bằng sáchSong điều quan trọng nhất vẫn là giáo dục. Vô thức tập thể - cứ phải đốt nhiều vàng mã - chỉ chấm dứt khi được giáo dục. Nhà chùa đóng vai trò quan trọng. Nhưng nhà nước và truyền thông có thể hỗ trợ. Đức Phật cũng có điều rất hay, vì Phật từng sống trong một thời nhiều dị đoan. Đức Phật không chỉ rõ điều tà giáo nhưng luôn khuyên chúng sinh nên theo những cách khác, những giải pháp thay thế khác cho điều dị đoan đó. Đó là cách cảm hóa và tìm giải pháp thay thế. Bây giờ cũng vậy thôi. Nếu có thể khuyên nhủ phật tử đừng đốt nữa, thay bằng một việc khác để an ủi thế giới bên kia, thì phật tử cũng sẽ thay đổi.
Rõ ràng, chúng ta đang có cơ hội thay đổi một vấn nạn.
Bình luận (0)