“Ai xôi nào, ai xôi đi…” Tiếng rao phát ra từ cái loa của cô bán xôi gắn ở phía trước cái xe đạp cũ lúc nửa đêm nghe lanh lảnh dội vào tai. Nó là âm thanh quen thuộc của phố phường Hà Nội. Tiếng rao ấy bốn mùa vang lên khắp ngóc ngách từ các con phố cổ chật chội đến những con đường mới khang trang hiện đại. Nó là âm thanh của cuộc sống mưu sinh giữa lòng thủ đô.
Đằng sau những chõ xôi ấy là bao nhiêu con người được lớn khôn, được học hành, được chăm sóc lúc về già. Xe chở xôi hay cũng chính là xe chở cả hy vọng của một gia đình. Những người mẹ, người chị, người bà vẫn hằng ngày vậy tần tảo chịu khó cùng bánh xe đạp cũ lăn mãi hòa vào dòng đời hối hả, như những hạt cát bay vào trong vòng xoáy bất tận giữa sa mạc cằn khô, mong tìm được về với đại dương mát lành.
Những đêm không ngủ tôi một mình lang thang trong đêm Hà Nội. Hà Nội vào lúc nửa đêm không còn cảnh chật chội tắc đường, khét lẹt mùi xe cộ, không còn inh ỏi tiếng còi xe mà người nước ngoài ví như là “đặc sản” của Việt Nam.
Chỉ còn những con phố dài xa tít tắp chiếu sáng bởi hàng ngàn bóng đèn cao áp. Đây đó là những cô công nhân môi trường dọn vệ sinh góp phần cho phố phường xanh, sạch, đẹp. Hay tiếng nhạc không lời phát ra từ những quán cà phê nghe da diết, cồn cào nỗi nhớ, nỗi cô đơn không định nghĩa được.
Tôi bất giác giật mình trước tiếng rung, ồn ào của đoàn tàu đêm. Những đoàn tàu lầm lũi trong đêm, xé toang không gian tĩnh lặng, rồi dần dần xa khuất. Sau mỗi chuyến tàu ấy, chỉ còn người công nhân đường sắt với cái cờ lê to tướng xiết lại những con ốc tà vẹt bị long lay. Họ âm thầm và lặng lẽ trong đêm, góp cho những chuyến tàu đi, đến bình yên.
Tôi lang thang qua chợ đầu mối rau quả dưới gầm cầu Long Biên. Chợ tấp nập lúc về khuya. Chợ hội tụ hàng nông sản từ khắp nơi trong cả nước. Những tiểu thương ở đây dường như quanh năm không ngủ, đêm nào cũng miệt mài bên những giàn hoa quả cao chất ngất...
Hà Nội về đêm là một Hà Nội hoàn toàn khác, không sôi động nhưng vẫn chứa chất một vẻ quyến rũ lạ thường. Hà Nội về đêm như một nàng thiếu nữ mộc mạc, bình dị, thanh khiết, tinh khôi đang mơ màng, thổn thức.
Những âm thanh giữa phố phường Hà Nội lúc về đêm như những nốt nhạc trong bản hòa ca bất tận của của sống, bản hòa ca của Hà Nội ngàn năm văn hiến.
|
Bình luận (0)