Vì yêu, vượt 1.000 km
Năm 2014, anh Ybum Mlo (32 tuổi, quê Đăk Lăk) và chị Vũ Thị Thơ (34 tuổi, quê Bắc Giang) quen biết nhau qua những cuộc trò chuyện trên điện thoại trong hội người khuyết tật. Chị Thơ biết anh Ybum bị khiếm thị từ nhỏ và ngược lại, anh biết đôi chân chị bị tật nên rất yếu và khó di chuyển. Sau những lần tâm sự, cả hai bắt đầu có tình cảm dù chưa bao giờ nhìn thấy mặt.
“Lúc đó là năm 2014, tụi mình toàn dùng cái điện thoại "cục gạch" chứ không có cảm ứng như bây giờ đâu nên là không biết mặt mũi sao hết. Nhưng qua cách nói chuyện thì thấy anh cũng thật thà, với lại ai cũng có một cái khiếm khuyết của mình nên cũng chẳng bao giờ nghĩ tới việc sẽ gặp nhau”, chị Thơ tâm sự.
|
Nhưng rồi một ngày, anh Ybum nói với chị Thơ rằng sẽ ra Bắc Giang để gặp mặt khiến chị Thơ vừa bất ngờ, vừa vui nhưng cũng xen chút lo lắng. “Lúc mà anh nói là anh ra gặp mình cũng bất ngờ lắm, tại vì cái quãng đường nó quá xa đi, mắt mũi anh lại như thế. Nhưng mà anh nói là đi xe người quen nên mình cũng yên tâm một chút, từ lúc mà anh lên xe, mình xót ruột lắm, sợ lỡ trên đường có chuyện gì xảy ra”, chị Thơ chia sẻ.
tin liên quan
Cổ tích chuyện tình chạy thận: Cắn răng chia tay chồng, vợ; bén duyên sinh tử vì nhauChia sẻ về chồng mình, chị Thơ cho biết rất cảm động khi anh ra tận Bắc Giang để gặp mặt. Ấn tượng đầu tiên với chàng trai này là người cực kỳ thật thà và có quyết tâm.
“Anh ra thì mình đón anh ở bến xe, mới lần đầu gặp anh đã giao hết tài sản của anh cho mình giữ từ điện thoại, tiền bạc nói để mình chi tiêu cho những ngày anh ở đây. Khi anh về thì mình trả lại số tiền còn lại, thấy anh thật thà và tin tưởng mình nên mình rất cảm động”, chị Thơ chia sẻ.
Kết quả của cuộc gặp gỡ là chỉ vài tháng sau, anh Ybum và chị Thơ quyết định về chung một nhà. Không váy cưới, không rước dâu, khoảng cách hai bên lại quá xa nên anh chị chỉ ra mắt gia đình hai bên và làm mâm cơm nhỏ để xin được về chung sống.
|
‘Có con là món quà lớn nhất’
Kết hôn được một thời gian thì gia đình đón nhận tin vui chị Thơ có thai. Tuy nhiên niềm vui không được trọn vẹn vì nỗi lo chị Thơ khó có thể sinh em bé khi chị chỉ cao 1m1 và nặng 28 kg. Hơn nữa anh Ybum lại bị khiếm thị nên cũng lo lắng bé sinh ra sẽ bị di truyền.
Vì anh Ybum bị Khiếm thị nên hai anh chị quyết định ra Bắc Giang để gia đình tiện chăm sóc. Khi chị Thơ lâm bồn, nghe người nhà báo tin mẹ tròn con vuông, anh Ybum mừng rơi nước mắt. “Lúc biết vợ sinh con khỏe mạnh tôi mừng lắm, thương vợ lắm. Mong từng ngày vợ và con về để được bế con, sờ mặt nó xem như thế nào, có con khỏe mạnh là món quà lớn nhất của vợ chồng tôi”, anh Ybum xúc động kể lại.
|
Vì việc làm ăn khó khăn nên hai anh chị lại quyết định vào TP.HCM thuê nhà trọ rồi đi bán vé số kiếm tiền nuôi con. Nguồn thu nhập chính dựa vào anh Ybum vì chị Thơ sức khỏe yếu, chân không đi được nhanh và xa nên chỉ bán xung quanh nhà và chăm con.
Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng anh chị có niềm an ủi là con trai hơn 3 tuổi ngày càng khôn lớn và khỏe mạnh. Con trai chị của anh chị khá là bụ bẫm và nhanh nhẹn.
“Trời thương nên bé lớn lên khỏe mạnh, to sắp bằng mẹ rồi đấy. Đi ra ngoài hàng xóm toàn trêu “hai chị em nhà mày đi đâu đấy” không á”, chị Thơ đùa vui.
|
Bà Nguyễn Hồng Phước (57 tuổi, quê Đồng Nai, hàng xóm của gia đình chị Thơ) cho biết: “Gia đình nó chuyển vào đây sống cũng được hơn 3 năm rồi, hiền khô à”.
Bà Phước chia sẻ thêm: “Nhà nó tội lắm, chị vợ bị đụng xe đến giờ chắc 7, 8 tháng rồi mà chưa đi lại được. Mỗi lần mua cái gì là phải viết ra giấy xong sai thằng con mang sang đưa tui đi chợ tôi mua giùm. Ban đầu thì chỉ biết thôi chứ không nói chuyện mấy, xong một ngày thằng con nó sang nó kêu bà ơi, bà ơi xong nó đưa mảnh giấy cho tui, cái tui lại tui nói chuyện, giờ nhà nó cứ mua gì là tui mua giùm hết”.
Hiện tại anh Ybum vẫn ngày ngày đi khắp các chợ gần xa để bán tăm bông thay vì bán vé số để đỡ bị giật. Mỗi ngày trừ tiền xe ôm anh cũng kiếm được gần 200 ngàn đồng, số tiền vừa đủ trang trải tiền ăn uống cho gia đình. Chị Thơ cũng tâm sự đang cố gắng tập đi để đi bán vé số phụ với chồng, cố gắng dành dụm, bằng giá nào cũng phải cho con trai đi học đàng hoàng.
Bình luận (0)