Ai gieo lên trời
đêm sao lấp lánh
ngày vàng óng ánh
làn mây ửng hồng
Gieo xuống ruộng đồng
thắm nâu màu đất
lúa lên xanh ngát
hương đòng ngây ngây
Gieo vào hư không
ngập ngừng hơi thở
vội vàng ngọn gió
xôn xao rừng cây
Mưa rơi mưa rơi
bàn tay em nhỏ
thế gian cũng nhỏ
ướt đầm… giấc mơ
Ánh mắt dịu hiền
nụ cười đằm thắm
từ trong sâu thẳm
em gieo vào tôi
Sao rồi cũng tắt
lúa cũng chín rồi
gió giờ đã lặng
mưa chẳng còn rơi
Chỉ còn mình thôi
đi về với phố
rưng rưng nỗi nhớ
mỗi ngày mỗi xanh.
Hoàng Hoài Nam
>> Thu trời tự trong' - Thơ của Nguyễn Hoa
>> Những cuộc bay của linh giác - Thơ của Giáng Vân
Bình luận (0)