Bộ phim có tựa tiếng Việt là Vùng đất người chết xoay quanh cuộc hành trình của cậu bé Miguel, vì lỡ chạm vào cây đàn của danh ca Ernesto de la Cruz nên bị nguyền rủa, có thể đến thế giới bên kia trong ngày lễ người chết (Día de Muertos) đặc trưng của Mexico. Trong cuộc hành trình tìm cách trở về thế giới người sống, cậu nhận được sự giúp đỡ của những người thân đã khuất, của chú chó Dante và cả bạn đồng hành mới quen là Hector...
Lấy cảm hứng từ nền văn hóa Mexico, thế nhưng đề tài mà Coco chọn khai thác không phải quá mới, thậm chí còn bị dân tình cho là sao chép ý tưởng từ The Book of Life. Hình ảnh cậu bé phiêu lưu cùng cây đàn và cảnh những linh hồn người chết về lại trần thế cũng phần nào gợi nhớ đến Kubo and the Two Strings.
Thế nhưng, Coco lại đem đến cảm xúc trọn vẹn hơn những người anh em đi trước rất nhiều. Bộ phim không đặt nặng yếu tố văn hóa hay biểu tượng như The Book of Life và Kubo and the Two Strings, cũng không "hù dọa" người xem bằng những hình ảnh có phần tăm tối kiểu Corpse Bride hay The Nightmare Before Christmas (đều là những phim khai thác đề tài sinh tử), Coco khắc họa thế giới người chết bằng những mảng màu tươi sáng, rạng rỡ với chiếc cầu được ghép bằng những cánh hoa vàng rực nối liền hai cõi âm - dương. Ngay cả tạo hình người chết cũng vô cùng đáng yêu, gần gũi, phù hợp với thị hiếu số đông.
|
Phần nhìn đã ổn, Coco còn có sự trợ giúp cực lớn từ âm nhạc. Xuyên suốt thời lượng phim là những bản nhạc mang âm sắc Mỹ Latin sôi động nhưng không kém phần trữ tình, bắt tai, được dàn trải rất đều đặn để khán giả không bị "ngộp". Thế nên ai có "thù oán" với thể loại phim nhạc kịch mà nhân vật cứ 5 phút là hát 1 lần thì cứ tự tin đi xem Coco, bởi những ca khúc trong phim chỉ được cất lên vào những khoảnh khắc hợp lý nhằm tăng sức nặng cho nội dung câu chuyện.
Về nội dung, ý tưởng độc đáo không phải thế mạnh của Coco. Ai xem phim vì mong đợi được mở mang thêm vốn hiểu biết về Mexico hẳn sẽ thất vọng. Vì ngoài cảnh trí, âm nhạc và cái nền cảm hứng là lễ hội người chết ra thì Coco không tạo được bề dày văn hóa trong nội dung chuyện. Tình tiết khá dễ đoán, thi thoảng đi vào lối mòn của dòng phim hoạt hình. Tuy nhiên, không nên khắt khe ở điểm này, vì thế mạnh của Coco chính là thông điệp giàu tính nhân văn về tình cảm gia đình. Chỉ riêng cách mà bộ phim khai thác chủ đề này một cách tinh tế, không khoa trương đã thừa khả năng lấy nước mắt người xem. Khoảng 20 phút cuối cùng chính là trường đoạn "đắt giá" của cả bộ phim khi khiến khán giả vỡ òa trong tình tiết xúc động trên nền nhạc Remember Me.
|
Bên cạnh đó, Coco còn gợi nhiều câu hỏi cho mỗi cá nhân chúng ta: nên tuân thủ truyền thống gia đình hay nghe theo lời trái tim mách bảo? Câu chuyện thờ cúng tổ tiên phải chăng cũng chính là kế thừa và gìn giữ ngọn đuốc tinh thần của gia tộc qua mỗi thế hệ? Khác những phim hoạt hình trước đây cũng ca ngợi tình cảm gia đình, nhưng lại nhìn nhận gia đình như một tổng thể riêng rẽ chứ không có sự gắn bó và kế thừa giữa các thế hệ. Nhiều nền văn hóa phương Tây cũng xa lạ với tập tục thờ cúng tổ tiên mà bộ phim thể hiện, thế nhưng, may mắn là tập tục ấy không hề xa lạ với người Việt Nam nên khán giả xem Coco dù không rành về đất nước Mexico vẫn có thể dễ dàng thấm thía ý nghĩa bộ phim.
Dù chưa ra mắt chính thức nhưng Coco hiện đạt số điểm 9,2/10 trên IMDb, 97% trên Rotten Tomatoes và được xem là ứng cứ viên "không có đối thủ" tại hạng mục hoạt hình của Oscar 2018.
Bình luận (0)