Cơm sôi bớt lửa

Một ngày đẹp trời, chị Thanh mới được biết một sự thật, cả 7 cô làm việc trong phòng mình đều đang nộp đơn ly hôn. Cô thì vừa cưới được vài tháng, cô thì đã có một con.

Thoạt đầu, chị còn bình tĩnh để hỏi han nhưng khi nghe các cô bảo “Mình thích thì mình bỏ thôi!” thì chị rống rít lên, mắng té tát. Chị nói rằng hôn nhân không phải trò đùa, không thể sống vô trách nhiệm với cuộc đời mình như thế. Vả lại, vì trong bao nhiêu người đàn ông mình yêu người đó, lấy họ làm chồng, đó vừa là duyên số nhưng cũng bao hàm cả sự lựa chọn, thế rồi bỗng dưng “mình thích thì mình bỏ thôi”, nghe không lọt tai.
*

Cô Nga kể với chị lý do ly hôn là vì anh chồng rất đoảng, lần mới nhất là lái xe chở vợ về quê trên Mộc Châu, khi rẽ vào đường về làng thì xe hết xăng, đoạn đường không có nhà cửa, gọi điện nhờ giúp thì người ta bảo phải chờ cả tiếng đồng hồ nữa. Hai vợ chồng cứ thế cãi nhau trên đồi vắng. Rằng thì là em đã bảo anh coi đổ xăng rồi, cứ ừ ừ rồi không đổ mới ra nông nỗi này. Chồng thì bảo anh quên, đã lỡ quên rồi thì để tính chứ cãi nhau bình xăng đâu có đầy lên được…
Chị Thanh nghe xong hỏi, đoạn đường vào nhà mày mùa này hoa đẹp lắm phải không? Nga rú lên, đẹp, nhưng lúc đó tâm trạng nào nữa mà đẹp với không?
Chị Thanh hỏi tiếp, vậy lúc đó trên xe có gì ăn không? Nga bảo có, nhiều, nhiều lắm nhưng tâm trạng nào nữa mà ăn?
Đến lúc đó chị Thanh mới thủng thẳng, tụi mày là vợ chồng son, cùng ở một nơi tĩnh lặng, đầy hương hoa và sao trời, sao hai đứa không lấy cái bạt trùm ô tô trải ra, dọn đồ ăn lên ăn, ăn xong thì cùng nằm ngửa mà ngắm trời đất. Lãng mạn vô cùng. Làm thế chẳng phải là tụi bay đã có một chuyến đi thú vị không, sao lại phải nhắng lên?
Nga như ớ người ra một chút, đoạn gật gù, ừ chị nhỉ, sao lúc đó em không làm thế ta?
*
Cô Tình mới mua được chiếc điện thoại iPhone, đang hào hứng, tự nhiên ông chồng sơ ý, quơ cái tay làm rơi xuống sàn nhà. Tình hoảng hốt, theo phản xạ cúi xuống chụp cái điện thoại thì mặt va vào bàn, sưng vù, mất đẹp cả tuần. Chỉ có thế thôi mà rồi “mình thích thì mình bỏ thôi!”.
Chị Thanh nói, nếu là chị, điện thoại rơi có vỡ cũng đã vỡ rồi, chị không cần hốt hoảng, cứ thản nhiên, anh nhặt lên coi vỡ chưa, vỡ thì phải mua lại cho em chiếc khác đó nha.
Nếu điện thoại hư thật, bảo đảm em sẽ có chiếc điện thoại mới xịn hơn, mắc mớ chi phải cuống cuồng, vừa đập mặt vô bàn mất đẹp, vừa cãi nhau với chồng, rồi chỉ thế mà đòi ly hôn, vô lý vô sự không?
*
Câu chuyện các cô trong phòng chị Thanh đại để cũng chỉ lặt vặt thế, chị nói, bọn trẻ đứa nào cái tôi cũng to quá, ông bà nói rồi, cơm sôi thì bớt lửa, chúng nó lại không, cơm sôi cho thêm củi mới thành chuyện.
Rồi chị kể chính chuyện của chị, ngày trước khi kinh tế còn khó khăn, chị đi chợ, thấy hoa đẹp mua vài cành về cắm cho có không khí. Chồng chị hỏi, hoa bao nhiêu tiền, khi chị nói ra con số thì anh bèn quy ra mua được mấy cân khoai lang. Chị buồn vô cùng.
Sau nhiều năm, hôm anh chồng bảo vệ xong luận án tiến sĩ, trong tâm trạng vui vẻ, anh ghé shop mua mấy bông hồng Úc đựng trong hộp mi ca rất đẹp mang về.

Lần đầu tiên thấy bông hoa đẹp, lại có bao bì sang trọng như thế, chị hỏi anh bao nhiêu tiền, anh nói 200.000, chị bảo không tin, lại căn vặn, anh nói thật đi, anh mới bảo, thực ra thì 300.000, chị vẫn lắc đầu.
Tối, hai vợ chồng nằm xem ti vi, chị lại hỏi, bảo anh nói cho thật, anh mới nói là 1 triệu đồng. Chị bật ngay dậy, tru tréo lên, trời ơi là trời, rồi quy ra bao nhiêu hộp sữa cho con.
Anh điên lên mới cầm hoa ném qua cửa sổ, chưa đã tức, anh chạy ra dùng chân vừa gí vào bông hoa vừa lẩm nhẩm, con điên, con điên...!
Chị nghe thế thì nổi đóa, thôi, con điên không cần nhà, không cần gì cả, con điên đi đây!
Anh ngước lên nhìn, chỉ vào mặt chị, tôi cũng không cần nhà, không cần gì cả, nhưng tôi cần con điên này, ở yên đó!
Nghe anh nói thế chị phì cười, lát sau anh không nhịn được cũng phì cười. Thế là xong.
Hóa ra bài học “cơm sôi bớt lửa” là chị học từ anh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.