Con chồn đánh dấu

18/03/2012 03:42 GMT+7

Hôm rồi, đón mấy người bạn từ Đắk Lắk và Quảng Trị về chơi, rủ nhau ra quán ngồi nhậu. Buổi chiều cuối xuân, trời vẫn nung như lửa. Cầm thực đơn trên tay, anh bạn ở Quảng Trị bảo ăn thịt rừng nhé.

Hôm rồi, đón mấy người bạn từ Đắk Lắk và Quảng Trị về chơi, rủ nhau ra quán ngồi nhậu. Buổi chiều cuối xuân, trời vẫn nung như lửa. Cầm thực đơn trên tay, anh bạn ở Quảng Trị bảo ăn thịt rừng nhé.

Anh bạn Đắk Lắk vội nhăn mặt. Thôi, thịt rừng bơm thuốc, sợ lắm. Thấy tôi ngẩn người không hiểu, bạn liền giải thích, mấy ông ở thành phố không biết, cứ vô quán là kêu thịt rừng, thực ra thịt đó đều được bơm thuốc hết cả đấy. Này nhé, dân đi săn hầu hết đều có thủ thuật để làm sao cho thịt tươi lâu. Họ đi rừng cả mấy ngày, săn được con thú nào đều bơm vào một thứ thuốc, xong chôn xuống đất. Rồi cứ thế đi săn tiếp, được 5-7 con mới về. Thú được bơm thuốc, chôn xuống đất mấy ngày còn tươi, thậm chí cắt tiết vẫn có huyết chảy ra như vừa mới săn được. Quẩy số thú đó về thành phố, bán cho mấy nhà hàng, xả thịt bỏ vô tủ lạnh rồi dọn lên bàn nhậu, dân nhậu cứ vô tư ăn nhưng vẫn không biết là thịt bẩn, thịt bơm thuốc.

Anh bạn Quảng Trị nghe vậy sợ quá liển chuyển sang gọi món tươi sống, “hay bảo quán bắt con chồn, con dúi gì còn sống, đem lên xem kỹ rồi thịt, được không?”. Bạn Đắk Lắk lại cười: thôi ông ơi, họ bắt lên cho ông xem, nhưng rồi xuống bếp lấy thịt tủ lạnh, bỏ vô lò vi sóng xả đông, rồi chế biến đem lên đây cho ông ăn đó. Ông cá gì để tôi thử nghiệm một lần cho ông xem? Vậy là anh bạn lấy trong túi ra viên phấn. Lúc quán xách ra con chồn hương, anh giả vờ quẹt nhẹ viên phấn lên mũi chồn để làm dấu. Xong ngồi chờ.

Một lúc sau, quán bưng lên đĩa chồn nướng thơm phức. Anh bạn Đắk Lắk lẳng lặng rời khỏi ghế, chắp tay sau lưng đi một vòng rồi trở lại thông báo: con chồn lúc nãy vẫn ở nguyên trong lồng, không tin mấy ông cứ xuống xem. Tôi và anh bạn Quảng Trị bán tín bán nghi, nhưng cũng rời bàn. Hóa ra con chồn bị quẹt một chấm phấn trắng trên mũi vẫn y nguyên trong cái chuồng ở sân sau của quán. Nó chạy quanh, khẹc khẹc như chưa hề biết rằng, quán đang lấy nó làm “mồi” để nhử dân nhậu. Quá oải, mấy đứa cứ ngồi ngẩn tò te nhìn đĩa thịt chồn dỏm nguội dần. Tính tiền, lấy xe đi quán khác. Giở thực đơn, thấy thịt heo cũng sợ heo nuôi bằng chất cấm, thấy cá cũng sợ cá nuôi ở vùng nước bị ô nhiễm, thấy rau thì lại sợ rau bị bơm thuốc, thấy gà thì lại sợ gà bị nhuộm phẩm màu, nghe đồn là chất có thể gây ung thư…

Rốt cuộc, anh bạn Quảng Trị nhìn thực đơn rồi ồ lên: hay là món cá sấu nướng xiên. Cả ba đứa nhất trí cái rụp. Kêu món xong, bỗng anh Đắk Lắk ngổi ngẩn ra hỏi: Này, cá sấu nó ăn gì vậy ta?

Trần Thanh Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.