Những người không đến được với nhau
Đều tìm thấy trong mưa lời nói thật,
Rơi và rơi, một mùa không chớp mắt
Vẫn thấy mình trong giọt nước trong veo.
Phố ghi-ta, nhắc một dấu chân nghèo
Bước đến cuối đường mưa còn mắc nợ,
Hoa đã héo trước một ngày phải nở
Chầm chậm đoàn tàu mưa, mưa, mưa, mưa...
Thanh xuân của ta hy vọng có thừa
Khát một cái nhìn bâng quơ rồi ngoảnh mặt,
Bụi đã thấm vào tận cùng bùn đất
Sau tro tàn, khờ dại bật mầm lên.
Có ai yêu mà không hay quên?
Tìm thấy nhau là thành cơn bão...
Bình luận (0)