Đến bây giờ, ở tuổi thất thập, trong khi bạn bè cùng thời đa phần đã ổn định và đầm ấm, sung túc hơn xưa thì hai ông bà lại phải chịu cảnh ở nhà thuê, cuộc sống bấp bênh.
Minh họa: Văn Nguyễn |
Cô con gái lớn than “gia đình đi xuống là lỗi tại mẹ, vì yêu con trai, không thương con gái; yêu con giàu, lơ con nghèo”... Dù đổ lỗi như vậy không hẳn là công bằng, nhưng phần nào đó cũng là sự thật. Tuy nhiên, sự thật đó đến giờ bà vẫn chưa… chấp nhận.
Thời bao cấp, mấy ai có được cuộc sống xông xênh, khá giả như gia đình bà. Ông làm điều vận ở công ty xăng dầu thành phố, đó là lý do để bà tha hồ ăn ngon mặc đẹp, sắm sanh thoải mái, tiêu xài hơn người. Trong lúc các chị em bạn bè đa số phải gật gấu vá vai, ăn độn, tiết kiệm hết mực mà vẫn nghèo thì bà chẳng thiếu gì của ngon vật lạ, quần là áo lượt, đeo vàng đầy tay. Nuôi 5 đứa con thời đó mà bà vẫn nhẹ nhàng thoải mái, vì tiền ông mang về... Sau khi sinh ba cô con gái mới được một cậu con trai, bà cưng con trai hết mực. Mong có thêm con trai, bà sinh thêm đứa nữa nhưng lại là con gái, nên càng chiều cậu ấm hơn. Bốn cô con gái thường bị bà gạt sang một bên, chỉ cậu con trai là được theo mẹ, bên mẹ mọi lúc mọi nơi. Việc nhà, chăm bà nội ốm nằm liệt giường, tất tật các con gái phải đảm nhiệm đã đành, việc “hầu hạ” cậu em trai cũng là nhiệm vụ phải gánh vác. Kể cả cô út, khi cần cũng phải răm rắp phục vụ anh trai, sai lấy gì làm gì phải làm ngay, phải nhường đồ ăn, đồ chơi nếu anh muốn...
Rồi các con lớn, do ông phải luân chuyển công việc nên gia đình bà vào Nam sinh sống. Lúc này thu nhập của ông không còn khá như trước. Ăn tiêu nhiều, dành dụm ít nên khi tài sản dồn vào căn nhà ở mặt tiền một con đường nhỏ thì cũng không còn là bao. Rồi ông về hưu. Thu nhập ít đi, chỉ còn mặt tiền nhà cho thuê mà nhu cầu tiêu xài của bà vẫn y như cũ. Bà vẫn chiều cậu con trai, thích đổi xe, đổi điện thoại, ăn chơi… bà luôn đáp ứng. Bà hài lòng khi cậu con trai duy nhất cưới vợ là con nhà giàu, có ba mẹ nuôi ở Mỹ, cưới xong là về nhà 5 tầng của nhà ngoại cho để ở, tiếp nhận công việc kinh doanh. Bà ra sức lấy lòng con trai và con dâu, có việc gì cũng sẵn lòng “giúp”. Trong khi đó, ba cô con gái, chỉ có cô thứ hai được mẹ khen và hay thăm hỏi, quan tâm vì lấy chồng nhà giàu. Còn chị cả, hai vợ chồng là giáo viên tiểu học nghèo, chị thứ ba chồng bồ bịch, vũ phu, phải ly dị tay trắng thì bà hay chê và “ghét”. Con dâu đẻ thường, bà chăm đêm chăm ngày. Con gái thứ hai nằm viện, bà cũng tới lui thăm nom trong khi cô chị cả sinh mổ, bà đủng đỉnh mấy ngày mới tới; cô thứ ba ở nhà thuê, nuôi con một mình, bà chẳng thèm hỏi han. Có hôm con sốt, cô nhờ bà qua bệnh viện giùm, bà nói thẳng là còn bận trông cháu đích tôn, không qua được...
Năm ngoái, con dâu ngon ngọt bảo bố mẹ chồng “góp vốn” kinh doanh bằng ngôi nhà của ông bà, hứa sẽ trả tiền lời “khủng”, bà đồng ý ngay, mặc kệ sự can ngăn của các con gái. Bà nói “nó giàu nó mới tốt, sau này mới được nhờ”. Bà không biết rằng, con trai và con dâu giấu chuyện ngôi nhà năm tầng chỉ là nhà thuê, công ty lập ra là công ty ma lừa đảo. Đến khi ngân hàng tới xiết nợ, bà vẫn tin lời con dâu “chờ bố mẹ nuôi ở Mỹ gửi tiền về, sẽ trả mẹ gấp đôi trị giá nhà, ông bà bên ấy là... triệu phú”.
Giờ đây, ở nhà thuê, không còn khoản tiền cho thuê nhà mỗi tháng, con trai và con dâu “bặt vô âm tín”, bà quay sang con gái thứ hai: “Con phải giúp em trai với em dâu. Nó cần vốn để lấy lại những gì đang bị người ta lừa” rồi “bắt” cô út chưa chồng phải nộp tất cả tiền lương ít ỏi làm được. Nhìn cảnh nhà, cô út buồn, chẳng muốn lấy chồng. Cô bảo ở vậy chăm bố vì từ khi bố về hưu không kiếm được nhiều tiền, thì mẹ chẳng coi ra gì, suốt ngày mắng chửi ông là vô dụng, nuôi tốn cơm. Ông ốm nằm mấy tháng nay, bà vẫn “đòi” các con gái gom tiền cho đi du lịch “dối già” một mình với các bà bạn giàu ngày xưa...
Bình luận (0)