Hihi... câu hỏi rất dễ thương, và lớn!
Cô biết trí thông minh giúp chúng ta chiến thắng trong những cuộc đấu ngắn, trong khoảnh khắc thi ngắn. Nhưng chỉ có trí thông minh thì không giúp được tất cả!
Những ngày này, khi lần lượt mấy thủ khoa Hà Giang, Hòa Bình được đưa ra ánh sáng, những hình chụp, những lời phát biểu hoành tráng có cánh, những chối cãi trơ trẽn... Bẽ bàng không thể tả.
Vẫn còn những cách thi rất “thông minh” như thế, dù hôm nay chưa lộ thì ngày mai sẽ lộ thôi.
tin liên quan
Người bố ân hận sau khi đánh con trai tứa máuRồi bài "Thằng Bờm có cái quạt mo... Phú ông xin đổi nắm xôi Bờm cười", cô giáo giảng là thằng Bờm biểu thị cho sự ngốc nghếch, có thành ngữ "ngu như Bờm" mà.
Mình lại thấy nó chả ngu tí nào! Đó là sự trao đổi ngang giá. Ngang giá mới bền. Chứ nghĩ coi, dễ gì mà nuốt được 3 bò 9 trâu của phú ông chỉ với cái quạt mo!
Mẹ mình khá ngoa: "Dỡ nhà người ta về làm hố xí nhà mình đâu dễ!". Nhưng bây giờ dễ gặp một số bạn trẻ 20, 30 tư duy kiểu hớt váng, cứ có lợi có lãi là nhào vào làm, bất chấp sau này thế nào.
Xét trong hành trình dài thì chính sự tử tế và chỉ có sự tử tế mới giúp chúng ta đi xa và thành công một cách bền vững được.
Sự tử tế giúp chúng ta có những người bạn tốt, được sếp giỏi tín nhiệm, giữ được những nhân viên giỏi, chinh phục được đối tác tốt, lấy được niềm tin ở khách hàng, và giúp ta vượt qua khủng hoảng, nếu có.
tin liên quan
Mẹ GS Ngô Bảo Châu, GS Vũ Hà Văn: 'Mong con nên người, không cầu danh vọng'Nhớ Hãng hàng không United Airlines đã thô bạo lôi một hành khách xuống máy bay, một bác sĩ gốc Việt. Đoạn video và hình ảnh tung lên mạng. Chỉ sau một đêm, cổ phiếu của hãng ngay lập tức sụt giảm tới 5%, thiệt hại tới 1 tỉ USD. Con số thật khủng khiếp!
Và mình nghĩ, cũng vì được nuôi từ lòng tham - vốn dĩ từ cái sự nghĩ là thông minh - của cả hai bên, nên các kiểu lừa mới ăn nên làm ra. Nào là: Chúc mừng chị, chị là người duy nhất may mắn trúng thưởng giải lớn này kia... Rồi: Tôi có một khoản thừa kế lớn, tôi muốn chuyển về VN làm từ thiện, mà tôi cần phải nộp thuế...
Mình nhát, mình chỉ tin vào đôi tay mình, tin vào mồ hôi nước mắt, và nỗ lực của mình. Những khoản lợi lộc quá lớn rớt từ trên trời xuống là cứ phải cảnh giác...
Nên mình nghĩ, cứ phải dạy con đi bằng tử tế.
Để chi, để nó bền vững và đem lại sự thoải mái thực sự. Chứ nhiều tiền, nhiều lợi mà sống nơm nớp cũng mệt lắm. Ba mẹ mà dũng cảm từ chối những lợi lộc khuất tất, thì con sẽ bắt chước, và cũng từ chối được.
Đời còn dài, tiền còn nhiều, còn đủ cho tất cả mọi người, cứ từ từ mà đi. Nếu gặp đá tảng thì vòng qua đá tảng, quan trọng là đừng giẫm lên bất kỳ ai.
Đôi lúc con thắng, cũng đừng tự hào vì mình đã giỏi hơn những người còn lại, mà hãy biết ơn vì chính họ đã nhường chiến thắng cho mình. Họ đã chọn phần chậm chạp, chọn phần kém cỏi, họ đã chọn phần thiệt thòi, phần không may mắn giùm mình. Hãy cảm ơn họ!
Bình luận (0)