- Có nhà không Tràng?
Tràng đưa tay quệt mồ hôi ròng ròng trên trán lòng nghĩ thầm "may mà mình về kịp”.
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, bà Hai trong cái khẩu trang xanh, tay cầm cái bọc to nhìn Tràng qua đôi mắt nheo nheo không biết vì nắng hay vì già.
- Đang ngủ hả mậy, ăn uống gì chưa? - Bà Hai nhìn Tràng đăm đăm.
- Dạ ngủ cho qua ngày thôi bà Hai, chứ giờ biết làm gì nữa - Tràng vừa phát hiện mình cũng có năng khiếu diễn xuất.
Bà Hai kéo nhẹ cái khẩu trang, chắc cho dễ thở. Đoạn, bà chắc lưỡi với Tràng.
- Nè, mì gói với chục trứng, cho mày đó, để dành ăn uống cho có sức, đừng có nhậu nhẹt nha mậy!
Tràng líu ríu cảm ơn bà, tay Tràng vội đỡ cái bọc đầy mì gói với trứng gà. Chợt Tràng sực nhớ một chi tiết hay trong vai diễn của mình. Tràng hấp tấp ngay như sợ quên.
- Ông Hai bữa giờ sao rồi bà?
Bà Hai chống tay lên bậu cửa, khẽ thở phì đầy nhọc nhằn.
- Bệnh già mà mậy, sống nay chết mai ai biết được. Chỉ tội con Liên
Tràng tỏ vẻ thông cảm cho câu chuyện nhà bà Hai. Hai người già, cùng cô con gái đang thất nghiệp giống Tràng vì bệnh dịch ác ôn. Giờ ông già đổ bệnh. Cảnh đời sến súa kiểu này, nhà nào cũng gặp lúc nào đó, chẳng qua kiểu này hay kiểu khác mà thôi.
- À, nhắc con Liên mới nhớ. Hồi nãy nó điện cho tao, nó nói là tiền phòng tháng này mầy cứ giữ lấy mà sống. Tháng sau nếu dịch bệnh cũng còn, thì nó sẽ giảm một nửa, nửa còn lại khi nào đi mần mầy trả lại cho nó sau cũng được…
Tràng giả bộ thở phào:
- Trời, con nghe mà nhẹ cả người. Chút nữa con điện cảm ơn chị Liên. Thiệt, đang khô máu cả tháng nay đó bà.
- Tao biết. Con Liên làm nhà nước mà còn phải nghỉ việc, phụ hồ như tụi bây chắc còn mệt mỏi nữa. Nè, cầm năm trăm để lo cho con đi. Coi như tao cho cháu - Bà Hai lúi húi móc xấp tiền ra đếm.
Lần này thì Tràng bất ngờ thật sự. Bà Hai đưa nhúm tiền cho Tràng, miệng bà thở dài.
- Con Liên nhắn tao đập ống heo để gom tiền đóng thêm viện phí cho ổng. Bà cho phụ mầy để mua sữa cho con. Hổng có lấy đi nhậu nhe mậy!
Tràng cầm xấp tiền trên tay, môi anh run run, lí nhí cảm ơn bà Hai. Bà Hai phẩy tay:
- Thôi, ơn nghĩa gì mậy, giúp nhau mà sống thôi. Mầy cũng hay qua nhà sửa điện nước giùm tao mà - bà Hai cười khà khà - À, chiều mầy qua nhà, dán giúp bà con heo đất. Tội nghiệp, con heo đất con Liên mua những hai trăm ngàn. Hồi nãy nó dặn tao là lấy cây chày, đập nhẹ dưới cổ họng con heo để moi tiền ra. Đập nát con heo thì không dán để xài lại được. Tiền bạc giờ khó kiếm lắm.
Ảnh minh họa |
shutterstock |
Tràng lại lí nhí vâng dạ. Tay Tràng vẫn trơ ra năm trăm ngàn bà Hai đưa.
- Nè Tràng, mầy nhớ đi báo với mấy phòng khác chuyện con Liên miễn tiền nhà tháng này nha. Tôi nghiệp, ai cũng khổ - nói xong, bà Hai lại kéo cái khẩu trang cho dễ thở, rồi lẹt xẹt quay về nhà…
Tràng đứng nhìn dáng bà Hai liêu xiêu trong nắng vàng. Tràng nhìn cái cửa sau nhà bà đang mở. Cái cửa mà 20 phút trước đó, Tràng đã bập tay vào.
20 mươi phút trước.
Cánh cửa sau nhà bà Hai là nhà bếp. Đi vào cánh cửa nhôm có cái móc dây kẽm mà Tràng làm giúp cho chị Liên lần trước, sẽ ngang qua cái toilet. Qua toilet là quầy bếp núc, góc kế bên là cái tủ lạnh. Và điều Tràng chắc chắn nhất là trên cái tủ lạnh đó có con heo đất vàng chóe, to đùng, mà tháng nào chị Liên cũng nhét ít nhất tiền hai ba phòng trọ vào đó để tiết kiệm. Tràng chỉ việc gõ nhẹ dưới yết hầu con heo đất, móc tiền ra hết, rồi chỉ việc xoay cái đít con heo đất ra ngoài, rồi lẻn về. Khu trọ hơn chục phòng, toàn là dân thợ hồ tứ xứ, mẹ con bà Hai biết nghi ai? Chỉ mất chút xíu công cho kế hoạch này, thì dịch bệnh có hết năm, Tràng cũng chẳng phải lo.
Chị Liên đã vào bệnh viện trông coi ông Hai. Bà Hai thì nằm đu đưa trên võng hiên nhà trước. Tràng nhìn dáo dác xung quanh lần nữa, rồi khẽ lách cây vít qua khe cửa, lẩy cọng thép lên. Cánh cửa nhẹ bật ra, Tràng kéo cửa lách vào. Y như kế hoạch.
Tràng đứng trong căn bếp tối, khẽ nhướng nhìn lên phía nhà trên. Bà Hai vẫn nằm đu đưa trên võng. Tràng rón rén, nhẹ nhàng tiến về phía cái tủ lạnh. Con heo đất to đùng, rực vàng trên đầu tủ lạnh đang nghếch mõm nhìn Tràng. Tràng xoay cây vít trong tay, nắm chặt thanh thép, cán vít bằng nhựa cứng nằng nặng trong tay Tràng. Tràng nhìn bà Hai lần nữa cho chắc, rồi nhẹ nhàng với tay lên cái tủ lạnh.
Ngay khi tay Tràng vừa nhấc con heo đất lên, nhẹ bẫng, thì Tràng rụng rời khi nghe tiếng điện thoại bất ngờ réo ầm lên trên chiếc bàn tròn giữa bếp. Tràng thấy bà Hai nhổm dậy ngoài hiên. Tràng quýnh quáng nhìn quanh. Bà Hai đang bắt đầu lò dò xuống bếp. Tràng mà chạy về cửa là bà Hai biết ngay. Nhìn quanh, giữa dãy bếp và tủ lạnh là cái hốc tường, Tràng nhẹ nhàng nép vào hốc, ngồi thụt xuống, miệng lẩm bẩm nguyền rủa số phận của mình.
Bà Hai đến bên bàn, cầm điện thoại lên nhìn. Trong không gian yên tĩnh, Tràng nghe rõ giọng bà Hai và chị Liên.
- Ba mầy sao rồi Liên? - bà Hai tay cầm điện thoại, rồi lần đến cửa toilet, kéo cửa bước vào.
- Bác sĩ nói phải xét nghiệm thêm nữa má. Hồi sáng má lấy tiền ống heo chưa?
- Rồi, tầm 18 triệu, đủ không con? - giọng bà Hai lo lắng.
- Con cũng chẳng biết. Má giữ đi, chiều con về lấy. À má. Con miễn tiền nhà tháng này cho các phòng vì ai cũng thất nghiệp nằm nhà không cả tháng nay. Kiếm hổng ra tiền mà trăm thứ phải chi. Việc con miễn tháng này coi như giúp nhau lúc khó, má thấy sao? - giọng Liên ấp úng.
- Ừ, má nghĩ cũng nên vậy. Thôi kệ, ai cũng khổ, họ nghèo mình không giúp được, thì cũng phải giúp họ lúc ngặt.
Tràng đang tính toán nên tiến ra cánh cửa nhôm phía toilet, hay chạy thẳng lên nhà trên thoát ra bằng cửa chính, thì tiếng xe máy của đám thanh niên ầm ầm kéo về khu trọ. Ra cửa sau thì dễ hắt bóng qua ánh đèn toilet, còn ra cửa trước, thì khác gì tố cáo mình với thiên hạ. Giọng bà Hai vẫn oang oang với chị Liên, Tràng mím môi, quyết đi nhón gót đi ra cửa sau. Dù sao thì một mình bà Hai vẫn dễ đối phó hơn đám thanh niên kia. Tràng âm thầm nhón chân hướng về phía toilet. Tràng giật mình khi nghe bà Hai xả vòi nước vào xô.
- À má nè. Má nói với thằng Tràng là tháng tới con bớt riêng cho nó thêm một nửa tiền phòng, phần còn lại khi nào nó có thì trả cũng được. Tội nghiệp, vợ nó mới sinh mà giờ nó phải thất nghiệp nằm nhà - giọng Liên vẫn rộn ràng.
Tràng khẽ khựng lại khi nghe chị Liên nhắc tên mình.
- Má xem nhà mình còn mì tôm hay đồ ăn gì đó thì đem qua cho vợ chồng nó luôn đi. Nhà mình đồ cả đống ăn hổng hết, trong khi người ta lại hổng đủ ăn, coi sao đành…
- Ừ, má biết rồi, thằng đó cục mịch vậy, chứ tính tình dễ thương. Má thấy vợ chồng nó cực quá, má cũng tội… - giọng bà Hai nhỏ dần.
Tràng nhẹ nhàng lướt qua cánh cửa toilet. Đẩy nhẹ cánh cửa cuối cùng, Tràng nhẹ lách mình ra ngoài. Tràng vừa khẽ đóng cánh cửa nhôm lại, thì bên trong, bà Hai cũng vừa kéo xoẹt cánh cửa toilet ra cùng giọng nói hồ hởi.
- Giờ má đem ít đồ qua nhà nó luôn. Chắc nó ngủ đói sáng giờ. Thiệt cái thằng…
Tràng thở phào rồi hộc tốc chạy về phòng mình…
Tràng ngồi thừ giữa nhà nhìn chục gói mì tôm xanh đỏ cùng những quả trứng gà mà chị Liên dặn bà Hai mang qua cho vợ chồng Tràng. Nắng từ bên ngoài vẫn phả vào luồng hơi nóng bức bối. Tràng nhìn nhúm tiền trong tay vừa chẵn năm trăm ngàn mà bà Hai cho Tràng để mua sữa cho con. Vừa lúc đó, vợ Tràng bồng con về. Thằng con đã ngủ say trên tay vợ.
- Nhỏ Trâm cũng mới sinh, dư sữa mẹ. Em ẵm ông tướng này qua bú ké, sẵn tránh nóng luôn… - Vợ phân trần với Tràng.
Nhìn dáng vợ gầy gò, lòng Tràng chợt nhói lên nỗi xót xa.
- Mì, trứng ở đâu vậy anh? Còn tiền này ở đâu anh có vậy? - vợ Tràng ngạc nhiên nhìn bịch đồ cùng số tiền anh để trên bàn.
- Mẹ con bà Hai cho mình đó.
Tràng đến bên tủ đồ nghề, lục tìm những thứ cần thiết. Vợ Tràng mỉm cười cầm tiền dí dí vào mặt con: "Cục vàng của má có sữa rồi hen. Chiều mình qua cảm ơn bà Hai nha con”…
- Anh xách đồ nghề đi đâu vậy? - vợ nhìn Tràng ngạc nhiên
- Anh qua dán con heo đất giúp bà Hai. Sẵn làm lại cái chốt cửa bếp cho chị Liên. Nhà toàn đàn bà, cửa nẻo phải chắc chắn một chút, giờ thiên hạ ai cũng ở không…
Nói xong, Tràng xách mớ đồ nghề, đội nắng bước thong thả qua nhà bà Hai…
Bình luận (0)