Con muốn sống: Người mẹ nghèo khóc nghẹn khẩn cầu cứu con ung thư

27/02/2025 04:20 GMT+7

Ung thư như một bản án giáng xuống những đứa trẻ còn chưa kịp lớn, kéo theo chuỗi ngày mệt mỏi và đau đớn.

Dù vậy các bệnh nhi ung thư và người thân vẫn kiên cường, bám víu vào hy vọng nhỏ nhoi để chiến đấu.

Tối 24.2, PV Thanh Niên đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) thăm các bệnh nhi ung thư đang ngày đêm chiến đấu với bệnh tật. Giữa ánh đèn trắng hắt lên từ hành lang, một người phụ nữ dáng người gầy gò ngồi lọt thỏm bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của con trai.

Đó là bà Cao Thị Thanh Bình (40 tuổi, ở xã Bà Gia, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) và con trai Cù Ngọc Tiến Đạt (15 tuổi, bị ung thư hạch).

Con muốn sống: Người mẹ nghèo khóc nghẹn khẩn cầu cứu con ung thư- Ảnh 1.

Chị Bình khóc nghẹn khi nghĩ về con

ẢNH: UYỂN NHI

“Con không sợ chết đâu mẹ”

Tháng 6.2024, thấy con sụt ký, ói mửa, chóng mặt và lên cơn sốt nên chị Bình mang con đi bệnh viện tỉnh để thăm khám. Nhập viện 10 ngày, bác sĩ chẩn đoán Đạt bị viêm phế quản và bạch cầu giảm nên cấp thuốc uống và hẹn lịch đến tái khám.

Thấy bệnh của con không có dấu hiệu thuyên giảm, chị Bình chạy vạy khắp rồi nơi đưa con đi các bệnh viện khác, mong tìm ra được bệnh cho con. Tuy nhiên, 3 tháng trôi qua, bệnh của Đạt càng nặng hơn.

Ngày 22.8, chị Bình vay thêm 5 triệu đồng rồi mang con đến Bệnh viện Ung bướu TP.HCM để kiểm tra. Sau khi chụp MRI, xét nghiệm, bác sĩ báo Đạt có một khối u ác tính ở ngực rồi chuyển qua Bệnh viện Nhi đồng 2 để chữa trị.

Con muốn sống: Người mẹ nghèo khóc nghẹn khẩn cầu cứu con ung thư- Ảnh 2.

Chị Bình nói khó khăn thế nào chị cũng cố gắng vì con

ẢNH: UYỂN NHI

Chị Bình nhớ như in, lúc con nhập viện nằm cấp cứu và thở ô xy. Bác sĩ kêu chị vào phòng họp thông báo con bị ung thư hạch, chị như người mất hồn.

“Tôi không có tinh thần gì luôn, người cứ ngơ ngẩn và run rẩy. Từ nhỏ nó ít bệnh lắm, đâu ai ngờ 14 tuổi cháu bị bệnh này. Tôi có gọi cho ba ruột của Đạt nhưng đợi mãi mà không thấy ba nó đến thăm”, chị Bình đắng nghẹn.

Giọng run run, chị kìm nén không khóc. Chị Bình thủ thỉ, suốt thời gian cùng con điều trị ung thư, cuộc sống của 2 mẹ con là những chuỗi ngày đầy nước mắt, lo toan và hy vọng. Điều chị sợ nhất là mất con.

Hỏi trong quá trình cùng con điều trị ung thư, câu chuyện nào khiến chị nhớ mãi? Mắt chị Bình đỏ hoe, giọng run rẩy: “Con tôi cứ an ủi: Mẹ đừng khóc nữa. Nó khổ lắm em à. Ba ruột bỏ nó đi khi mới 4 tháng tuổi, từ nhỏ đã thiếu thốn đủ đường. Ăn thì bữa đói bữa no, rồi bây giờ mắc bệnh hiểm nghèo... Tôi như chết lặng”.

Con muốn sống: Người mẹ nghèo khóc nghẹn khẩn cầu cứu con ung thư- Ảnh 3.

Từ ngày Đạt mắc bệnh ung thư, cuộc sống của con 2 mẹ con là những chuỗi ngày đầy nước mắt, lo toan và hy vọng

ẢNH: UYỂN NHI

Chị Bình nói cuộc đời chị hối hận nhất là không có tiền để cho con được đủ đầy như con người ta.

“Tôi đi làm mướn bữa có bữa không. Nhiều khi con đòi ăn món này món kia mà tôi chảy nước mắt. Tôi không có tiền nên không mua cho con ăn được. Thấy con người ta ăn ngon, mặc đẹp rồi thấy Đạt nhà tôi sao mà khổ quá. Tôi buồn và thương nó lắm”, chị Bình khóc nghẹn.

Kìm nén tiếng nấc, chị Bình cho hay suốt khoảng thời gian nằm ở phòng cấp cứu, Đạt luôn hỏi mẹ: “Bệnh con nặng lắm hả mẹ, có chữa được không?”. Nhưng sợ con buồn nên chị giấu bệnh của con. Chỉ biết an ủi con gắng lên, bác sĩ nói chỉ cần điều trị là hết bệnh. Nhưng chị nghĩ ở bệnh viện lâu ngày, con cũng đã dần hiểu ra bệnh tình của mình.

Con muốn sống: Người mẹ nghèo khóc nghẹn khẩn cầu cứu con ung thư- Ảnh 4.

Đạt khóc nức nở khi nghĩ về mẹ

ẢNH: UYỂN NHI

Thắc mắc câu nói nào của Đạt khiến chị ám ảnh nhất... Chị Bình cố lấy đôi bàn tay chai sạn ra lau nước mắt. Chị chia sẻ, đó là khi Đạt ôm chị và nói: “Mẹ ơi, giờ con cũng cố gắng. Con không sợ chết đâu mẹ. Giờ mẹ cũng đừng buồn, đừng khóc và đừng lo cho con nữa”.

Nghe chị Bình kể lại quá trình cùng con chiến đấu với bệnh nan y, Đạt ngồi kế bên quay mặt ra chỗ khác khóc theo. Nhưng tiếng thút thít ngày một to dần. Đôi bàn tay đầy vết kim tiêm, cháu kéo cổ áo lên lau 2 dòng nước mắt. Nhìn hình ảnh ấy, chúng tôi cũng xót xa theo.

Con muốn sống: Người mẹ nghèo khóc nghẹn khẩn cầu cứu con ung thư- Ảnh 5.

Đạt đang vào toa hóa chất chống ung thư thứ 4

ẢNH: UYỂN NHI

Chúng tôi được sự đồng ý của chị Bình trong việc sử dụng hình ảnh trong bài viết.

Khi thực hiện bài viết này, chúng tôi mong bạn đọc có lòng chia sẻ với nhân vật trong cơn ngặt nghèo, có thể liên hệ chị Cao Thị Thanh Bình (mẹ của cháu Cù Ngọc Tiến Đạt) qua số điện thoại 0393019429.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định.

Nội dung ghi: Giúp đỡ cháu Cù Ngọc Tiến Đạt hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu trong thời gian sớm nhất.

“Sao số con tôi khổ quá...”

Gia đình chị Bình thuộc diện khó khăn, mỗi năm trông chờ vào 4 sào điều. Chị nói năm nào trúng mùa, chị lãi được 10 triệu đồng. Còn năm nay chị lãi được 5 triệu đồng.

Chị Bình có 2 người con (Đạt và con út 12 tuổi). Lúc Đạt được 2 tuổi thì chị Bình đi thêm bước nữa. Nhưng gia đình chồng cũng nghèo khó nên chị phải cố gắng bươn chải để lo cho con.

Ở quê chị làm thuê, ai kêu gì làm đó. Trung bình chị kiếm được 200.000 đồng/ngày. Còn chồng chị Bình làm đủ việc từ đi rừng, phát cỏ, làm thợ hồ… nhưng công việc không đều. Trung bình một ngày công, chồng chị kiếm 300.000 đồng; chỉ để nuôi con út và trả tiền lãi nợ.

Từ ngày Đạt lên thành phố điều trị bệnh hiểm nghèo, chị Bình bỏ hết việc ở quê và vay mượn khắp nơi để cho con đi chữa bệnh. Hiện, chị nợ ngân hàng 100 triệu đồng.

Con muốn sống: Người mẹ nghèo khóc nghẹn khẩn cầu cứu con ung thư- Ảnh 6.
Con muốn sống: Người mẹ nghèo khóc nghẹn khẩn cầu cứu con ung thư- Ảnh 7.

Nhà của cháu Cù Ngọc Tiến Đạt (ở xã Bà Gia, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng)

ẢNH: NVCC

Thắc mắc có điều gì mà Đạt muốn gửi đến mẹ không? Đạt khóc nức nở: "Con mong bác sĩ chữa cho con hết bệnh để con chăm mẹ. Mẹ con khổ lắm".

Hỏi Đạt gần 190 ngày ở bệnh viện, cháu cảm thấy như thế nào? Đạt nói trong nước mắt: “Con thấy buồn và rủi ro. Con buồn lắm vì không có ba bên cạnh. Đến toa thuốc thứ hai, con đã hiểu bệnh của con nặng, nhưng chỉ dám giấu trong lòng, không muốn để mẹ lo lắng.”

Đạt nói ước mơ sau này mình hết bệnh sẽ cố gắng học thật giỏi để làm bác sĩ. Còn chị Bình, chị ước con khỏe mạnh và sẽ hết bệnh ung thư.

Hiện, Đạt đang hóa trị để chữa ung thư. Thời gian điều trị là 3 năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.