Dọc theo những hành lang gạch men dài hun hút ở khoa Nội 3 (khoa Nhi, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2, TP.Thủ Đức) là những căn phòng nêm chặt bệnh nhân, trong đó có nhiều “chiến binh nhí” chỉ mới được vài tháng tuổi. Sự ngây thơ, hồn nhiên rồi sự hiếu động của những đứa trẻ đầu tóc rụng hết, tay gắn kim truyền tĩnh mạch, dây truyền thuốc… khiến chúng tôi không khỏi nao lòng.
“Lúc biết tin con bị ung thư, tôi như chết lặng"
Khi chúng tôi đến thăm phòng 413, chị Nguyễn Thị Kim Giao (37 tuổi) và anh Đinh Hoài Hiệp (39 tuổi) đang ăn vội hộp cơm trong khoảng thời gian trông coi con gái Đinh Bảo Hân vô thuốc chữa trị ung thư. Chỉ 3 tuổi, nhưng Hân đã hơn 2 năm điều trị ung thư não và não úng thủy.
Trong phòng bệnh, manh chiếu nhỏ được lót dưới sàn, chiếc giá treo bình thuốc cũng đặt cạnh. Hân nằm yên đó, đôi mắt trong trẻo, nụ cười hồn nhiên và em không quấy khóc mặc dù bị cơn đau đang hành hạ thể xác.
Đôi mắt trũng sâu vì nhiều đêm thiếu ngủ, 2 vợ chồng dường như kiệt sức khi cố gắng bám trụ bệnh viện để chạy chữa cho con. Chị Giao cho biết, lúc Hân được 9 tháng tuổi, chị thấy con có những biểu hiện bất thường như hay khóc, ói mửa..., nên đưa con đi Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) để thăm khám.
Chị Giao nhớ như in lời bác sĩ nói khối u quá lớn, khuyên gia đình mang con về nhà. Chị xin bác sĩ cho chị cơ hội cuối cùng để cứu sống con. Bệnh viện đồng ý phẫu thuật theo nguyện vọng của gia đình. Sau phẫu thuật cắt bỏ một phần khối u ác tính, Hân được chuyển về Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 để tiếp tục hóa trị. Chị vẫn nhớ ngày vợ chồng sinh được đứa bé kháu khỉnh, dễ thương đã hạnh phúc thế nào, vậy mà niềm vui ngắn chẳng tày gang.
Giấu nỗi buồn đong đầy trong mắt, chị Giao nói: “Lúc biết tin, tôi đứng hình, chết lặng, nước mắt cứ thế chảy dài. Không có từ nào để diễn tả được cảm xúc lúc đó. Tôi chỉ nghĩ còn nước còn tát, phải cứu sống con bằng mọi cách”.
Từ vùng quê nghèo khó thuộc H.Mỏ Cày (Bến Tre), 2 vợ chồng phải khăn gói lên TP.HCM để điều trị cho con hơn 2 năm qua mà không biết đến bao giờ mới hết bệnh được.
“Hồi đó tôi cứ tưởng vô đây hóa trị 1 - 2 toa thuốc rồi về, đâu ngờ kéo dài từ tháng này qua năm nọ, đến nay cũng hơn 20 toa. Lúc con Hân lên đây chữa bệnh, anh ruột nó mới được 2 tuổi, mà tôi cũng phải đành đoạn bỏ thằng nhỏ ở quê để lo cho con em”, chị tâm sự.
Theo chị Giao, thường sau mỗi đợt vô thuốc và sức khỏe ổn định, Hân được cho về nghỉ khoảng 15 - 20 ngày. Nhưng cũng có khi mấy tháng liền Hân phải ở trong bệnh viện.
Chúng tôi được sự đồng ý của chị Giao trong việc sử dụng hình ảnh cho bài viết, như là một sự chia sẻ và cổ vũ tinh thần cho gia đình chị vượt qua những tháng ngày gian nan chống chọi bệnh tật nan y.
Khi thực hiện bài viết này, chúng tôi mong bạn đọc có lòng chia sẻ với nhân vật, có thể liên hệ chị Nguyễn Thị Giao (mẹ của cháu Đinh Bảo Hân) qua số điện thoại 0937276866.
Số tài khoản Nguyễn Thị Kim Giao 0181001781547 - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).
“Tôi mong có tiền để cùng con theo phác đồ điều trị"
Để có tiền đến kỳ đưa con đi bệnh viện, vợ chồng chị Giao chắt bóp chi tiêu, cật lực làm thêm rồi vay mượn đủ đường, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Hằng ngày anh Hiệp chạy xe ôm công nghệ từ 8 giờ đến 23 giờ, chỉ nghỉ những ngày Hân truyền hóa chất.
Mỗi ngày anh kiếm được 300.000 - 400.000 đồng, còn những ngày ế cuốc anh kiếm được 80.000 đồng. Hằng ngày anh mong chờ có thật nhiều khách, bởi sau những cuốc xe ôm là cả sự sống của con gái.
Vì hoàn cảnh khó khăn, gia đình chị được ở nhà trọ miễn phí trên đường 205A (P.Tân Phú, TP.Thủ Đức). Chị Giao kể, các chi phí sinh hoạt, đi lại, tiền thuốc men cho Hân, chị mất hơn 4 triệu đồng/tháng và gói ghém gửi về quê cho con trai 1,5 triệu đồng/tháng.
“Không có tiền đi xe nên tôi ở lại đây không về quê. Tết và những lúc nhà có công chuyện tôi mới về thăm thằng nhỏ. Bao nhiêu tiền đổ vào cũng không hết bệnh. May mà ở đây còn có phòng trọ miễn phí và bếp ăn từ thiện”, chị cho hay.
Hân còn bị liệt cánh tay phải và chân phải. Hân gầy sọp đi, tay chân đầy những vết kim tiêm thâm sạm. Nhìn con, chị Giao đau đớn như chính da thịt mình bị ai giằng xé. Nhưng có một nỗi sợ khác còn lớn hơn, khi chị chứng kiến những bệnh nhi khác “trở về nhà".
"Vô đây, tôi chỉ sợ con bỏ mình mà đi. Thấy con người ta hôm qua còn điều trị cùng với con mình, đang cười nói..., thì hôm nay đã mất. Tôi nghĩ đến con dữ lắm”, chị nghẹn ngào.
Nỗi sợ ấy khiến không ít lần chị xót xa: "Không biết chừng nào tới mình?". Nhưng, còn nước còn tát, cả chị và con đều vẫn hy vọng có phép màu. Chị Giao đã chờ phép màu ấy hơn 2 năm.
Khi tôi hỏi về mong muốn của chị, chị Giao ngân ngấn nước mắt, xoa nhẹ lên đầu con gái, nơi có một vết sẹo chạy dài. Vết sẹo hình thành sau cuộc đại phẫu.
“Tôi mong có tiền để cùng con theo phác đồ điều trị, mong con hết bệnh. Nhìn những đứa trẻ khác được đi học, chạy nhảy, rồi nhìn con mình ngồi còn chưa vững, tôi xót xa lắm”, chị nói rồi bật khóc nức nở. Chị đi ra ngoài hành lang ngồi thật lâu, khi bình tâm mới trở dám trở lại phòng bệnh nhìn con.
Từ ngày cùng con bám trụ ở bệnh viện, nhìn con đau đớn sau các đợt hóa trị, chị Giao tự dặn mình phải kiên cường lên để làm chỗ dựa vững chắc cho Hân.
Những ngày lân la ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2, chúng tôi mới biết ở bệnh viện có không ít những đứa trẻ thơ dại, người nhà bệnh nhi đang quyết tâm vượt qua số phận của mình. Dù bệnh tật, đói nghèo nhưng nghị lực và niềm tin vào cuộc sống của họ thật mãnh liệt.
Ung thư não là gì?
Tại Việt Nam mỗi năm có khoảng 1.800 trẻ mắc bệnh ung thư não. Bệnh u não đứng thứ 2 trong các bệnh ung thư ở trẻ em, phổ biến ở nhóm tuổi trẻ em từ 3 - 12 tuổi.
Theo bác sĩ Đặng Thị Thu Hằng, khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế, trẻ em bị u não thường kèm theo nhiều dấu hiệu tùy thuộc vào vị trí, kích thước của não. Có một số biểu hiện như:
- Mắt bị phù gai thị, sụp mi, giãn đồng tử, mắt lác, mất thị lực.
- Đầu to, thóp phồng, thóp giãn, giãn khớp sọ (hay gặp ở trẻ dưới 2 tuổi).
- Đau đầu, buồn nôn, nôn, thay đổi tính tình, chậm tiếp thu, bán mê hoặc hôn mê.
- Nhiều trường hợp bị liệt dây thần kinh số 7, hoặc liệt 2 chi dưới, hoặc liệt nửa người.
- Trẻ bị u não ở hố sau, trẻ có dấu hiệu đứng không vững, đi lại loạng choạng.
- Khối u phát triển ở nền sọ, vùng tuyến tùng, tuyến tùng... có thể gây ra dấu hiệu như đái nhạt, rối loạn nội tiết, lùn tuyến yên, chậm dậy thì.
Bình luận (0)