Mùa nước ngập ở quê tôi từ tháng 7 đến tháng 10 âm lịch được gọi bằng rất nhiều tên, mùa lũ, mùa nước nổi, mùa nước lên. Nhưng tôi nghe má và mọi người trong xóm thường gọi là mùa nước ngập. Tôi thắc mắc má nói, thì đó, cứ đến mùa là ngập, ngập nhiều nhứt vào con nước rong. Sân nhà lênh láng nước, vườn cây sau nhà run rẩy trong nước, nước tràn khắp nơi. Con rạch Ngã Bát hiền hòa trước nhà giờ đây nước chảy băng băng, mang theo những giề lục bình trôi từ sông Cái vào.
Lục bình mùa nước rong |
Nguyễn Kim Thanh |
Con nước rong lớn nhất trong những ngày nước ngập, thường là vào ngày rằm hoặc ngày ba mươi của tháng nước lên đỉnh điểm, sau đó nước rút dần. Bình thường nước chỉ láng láng mặt sân nhà, đến ngày có con nước rong, nước ngập lút sân, nước lé đé hiên nhà. Kèm theo hay có những cơn mưa tối trời tối đất. Những ngày có con nước rong tràn sân, má lấy tai lưới mắt nhỏ chuyên chỉ để giăng cá lòng tong thả quanh hiên nhà, rồi lấy chút cám thơm rắc trên mặt nước. Nước lên ngập sân, cá lòng tong tung tăng mắc lưới, má gỡ từng con, làm cẩn thận. Ngoài trời gió mưa tơi bời, nhìn xung quanh nhà nước ngập trắng sân, nhưng bên nồi cơm và ơ cá lòng tong kho khô của má, tuổi thơ của tôi luôn no đủ, ấm áp với tình thương của má không bao giờ quên. Hôm nào anh trai tôi được nghỉ ở nhà lại trổ tài câu cá, vậy là hôm đó nhà có thêm tô canh chua me từ cá rô, cá lăng, cá mè vinh… Mấy bụi lục bình trôi theo nước vướng vào cây ổi, cây mận, má dạy tôi lấy cây sào tre khều vô, tước lấy cái non bỏ vô nấu canh chua. Còn cái ngó lục bình trắng nõn, xắt ra xào mỡ ngọt lừ.
Mùa nước ngập, cái ghe hàng của dì Ba đầu xóm bán đủ loại gạo, đường mắm muối, rau cải, thịt cá… Có hôm má đổi món mua bó bông súng, mớ bông điên điển mới hái, hôm nào chú Tám có thịt chuột gửi dì Ba bán, má làm món chuột khìa nước dừa rau răm sang trọng. Hời ơi! Sao mà món thịt chuột ngon đến phải vét nồi cơm rột roạt.
Dì Ba thỉnh thoảng gửi nhà cho má coi chừng giúp, dì dượng chèo ghe đi đặt dớn cá, hái bông súng về bán lấy tiền nuôi anh Hưng và nhỏ Thắm đi học. Má làm ngành y, lương của má tuy không cao, nhưng má gói ghém nuôi anh em tôi ăn học đàng hoàng. Cuộc sống bên dòng kênh Ngã Bát có má, có ngôi nhà nép dưới vườn dừa đã cho tôi một tuổi thơ thanh bình bên má, bên xóm quê nghèo thương lắm nghĩa nhân.
Có những ngày nước rong, vỏ lãi của trạm y tế đón má đi vội vã trong đêm, có ai đó cần đến tay nghề của má. Một sản phụ đẻ rớt dưới ghe cần được má chăm sóc y tế rồi mới đưa về tuyến trên. Gần sáng má trở về nhà mệt nhọc, phờ phạc nhưng mắt lấp lánh nụ cười vì đã cứu được người.
Thành phố quê tôi đẹp lung linh bên bờ sông Cần Thơ, những ngày nước rong của mùa nước ngập, một số tuyến phố ngập trong biển nước. Nước từ sông Hậu băng băng đổ về, đường ngập, vườn ngập, cơ quan, trường học ngập… Có những hôm công an thành phố bố trí lực lượng ở các tuyến ngập sâu hỗ trợ bà con, nhân dân cho đến khi nước rút. Người chạy xe dò dẫm chạy trên con đường khi nước ngập cứ như dòng sông trên phố. Dù có vội vã đến đâu khi ra phố mùa nước ngập, người ta cùng bình tĩnh đi lại, đối đãi với nhau từ tốn, phải chăng nước ngập làm cho người ta dịu lại? Người ta biết quan tâm nhau nhiều hơn, cùng nương nhau theo con nước rong mà sống, sẵn sàng giúp nhau, chia sẻ cho nhau qua những ngày nước ngập.
Những bông hoa bần rụng rơi trôi trên mặt sông, từ cái rạch Ngã Bát này hoa trôi ra sông Cần Thơ hòa vào sông Hậu rồi ra biển lớn. Một thời học trò áo trắng với hoa phượng đỏ sân trường, với bao mộng ước theo bông hoa bần trên mặt nước của con nước rong đã chắp cho tôi biết bao ước mơ để phấn đấu.
Bình luận (0)