Con sẽ không bao giờ sai khi làm đúng!

Những dòng này ba viết cho con. Ba không hiểu vì sao có những người, trên trang cá nhân, luôn có những suy nghĩ tiêu cực. Họ luôn luôn nhìn thế giới bằng một con mắt hoài nghi. Đối với họ, cái gì cũng xấu.

Có thể những người này chưa bao giờ đọc quyển Quy luật vạn vật hấp dẫn hay xem bộ phim Bí mật luật hấp dẫn. Cũng có thể họ đã đọc, đã xem nhưng lại không tin vào điều đó.
Ba đã đọc và đã xem bộ phim đó không dưới 10 lần. Nó chỉ nói và chứng minh một điều thế này thôi: Bạn nghĩ gì thì vũ trụ phản hồi năng lượng đó lại với bạn.

tin liên quan

Dạy con biết... khen
Có thể nói, chê là thói quen phổ biến của người Việt Nam. Quen đến mức coi đó là chuyện bình thường. Ít ai biết rằng, thói quen đó là một tật xấu gây ra rất nhiều hệ lụy.
Nếu bạn luôn nghĩ tiêu cực, cuộc sống bạn sẽ rất khó khăn và không thể thành công. Chắc chắn. Nếu chưa tin, bạn hãy tự nhìn lại mà xem.
Trong quyển Nghĩ lớn để thành công, Donald J.Trump từng khuyên: “Hãy tránh xa những người tiêu cực trong cả công việc và cuộc sống”.
Ba đã block nhiều nick kiểu thế vì đọc họ thấy năng lượng xấu. Con cũng nên làm thế đi.
*
Con đừng lăn tăn với những đồng nghiệp hoặc ai đó đố kỵ. Họ đố kỵ chỉ vì họ thấy con hơn họ. Ba chưa thấy ai đố kỵ với người nào mà có thể vượt lên người đó.
Ba là con nhà nghèo, ở vùng đất nghèo bậc nhất nước, thuở trong ví không có tiền đổ xăng, ba luôn nhìn người làm ra tiền với tinh thần tôn trọng và có phần nể phục. Vì sao cùng sống trong một thời đại, một chế độ mà họ làm ra tiền còn mình thì không? Hỏi để tìm câu trả lời.
Ba nghĩ thế này:
Sống, lập nghiệp ở một nơi nào đó, mọi người đều có cơ hội như nhau, tại sao người ta làm được còn mình thì ngồi than vãn? Mình không nhìn thấy và nếu nhìn thấy thì không nắm bắt được cơ hội đó. Mình kém. Kém thì không nên trách và đổ lỗi cho ai.
Thấy người ta giàu nhờ bất động sản, mình cũng muốn đầu tư. Vì không nhiều tiền nên lượng sức, mua một miếng đất nhỏ trong con đường nhỏ của một khu mới quy hoạch. Ậm ạch mãi không bán được, chôn vốn vào đó, thất bại.
Trong lúc đó, người có chừng đó tiền như mình nhưng họ nhanh tay nhanh mắt, nhắm và mua vị trí đẹp nhất rồi dùng số tiền đó đặt chỗ và họ bán rất nhanh, lãi rất lớn.
Vì sao? Vì vị trí đẹp thì chỉ có một vài góc đường. Người có tiền nhưng chậm chân hơn mình hẳn phải tìm mình để thương lượng. Họ rất nhiều tiền và vì thế họ luôn muốn ở vị trí đẹp nhất, chấp nhận giá cao, thậm chí cao mấy cũng mua để thể hiện đẳng cấp. Còn cái vị trí phọt phẹt như mình thì chỉ người ít tiền nhắm đến, mà ít tiền thì họ so kè từng đồng, làm sao mình lãi?
Đó chỉ là một ví dụ.
*
“Có chí làm quan, có gan làm giàu”, câu nói đó nghe mãi thành nhàm, nhưng sâu sắc vô cùng.
Con hãy nghĩ mà xem.
Bạn có thể rất giỏi nhưng không bao giờ làm được lãnh đạo là vì bạn ỷ mình giỏi và không nghĩ về điều đó, tức là không có chí. Có chí thì luôn nghĩ đến để tìm cách đạt được nó. Có gan, tức là biết nắm bắt cơ hội, ngay và luôn.
Rất nhiều người, kể cả ba, luôn nghĩ ra ý tưởng hay ho nhưng nghĩ xong để đó, có năng lực lý thuyết mà không có năng lực hành động. Trong lúc, một người ít học hành hơn, họ có thể không nghĩ ra nhưng nghe người khác nói ra và họ hành động ngay. Đó là điểm khác biệt.
*
Hôm nọ, trên VN Express có đăng bài của tác giả Hoang Dung.
Người này giới thiệu mình làm hợp đồng tại một “cơ quan nghiên cứu” ở Hà Nội, hệ số lương 2,34 (bằng đại học). Tính ra lương hằng tháng là 2,457 triệu đồng, tự nộp bảo hiểm hết 900.000. Trong quá trình 5 năm đi làm đó, người này đi học xong thạc sĩ và lương vẫn y thế, không tăng. Và người ấy “Càng nghĩ tôi càng chạnh lòng, lương giáo viên về hưu còn được 1,3 triệu đồng, trong khi tôi ở giữa đất Hà Nội chỉ có hơn 1,4 triệu đồng”.

tin liên quan

Chân dung mẹ
Hình như cho đến bây giờ khi cần minh họa cho hình ảnh về người mẹ, hình ảnh được sử dụng nhiều nhất (đến mức như là một sự mặc định) vẫn là: một bà cụ già, lưng còng, mắt lèm nhèm đầy nhựa ghèn, lẫm chẫm đứng tựa cửa nhìn vào xa vắng... 
Có lần ba đã nói, người ở các tỉnh miền Bắc trước đây sinh con ra, cho con học hành và nhắm cho con một cái biên chế, người miền Nam thì lại nhắm cho con một cái nghề.
Tư tưởng đó còn ảnh hưởng cho đến tận bây giờ.
Quê mình thuộc địa bàn các tỉnh miền Bắc trước đây nhưng ba lại nghĩ như người miền Nam.
Ba đang nghĩ về cô thạc sĩ ở Hà Nội kia, ơ hay, sao lại ngồi đó mà than vãn?
Nếu không có tài cán gì thì cứ bám vào đó mà sống, chịu vậy đi. Còn nếu thực sự có năng lực thì sẽ không bao giờ như thế cả!
Người này mà làm ở “cơ quan nghiên cứu” không biết sẽ nghiên cứu ra thứ gì!
22 tuổi tốt nghiệp đại học, đi làm 5 năm là 27 tuổi, chẳng lẽ sống mòn như thế đến hết đời?
Sao người đó, với trình độ đó, không thể quyết định được chặng đường còn lại của cuộc đời mình?
Vì thế, ba muốn nói với con, hãy làm công việc mình thích. Chỉ khi đam mê mới thấy mình thoải mái, chỉ khi nghĩ lớn và hành động mới thành công.
Con cứ làm đúng thì không bao giờ sai!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.