Mẹ mất, tóc bà ngoại bạc trắng sau một đêm
* Xin chào nghệ sĩ Hà Linh, đã gần nửa thế kỷ trôi qua sau khi NSƯT Thanh Nga qua đời, anh còn nhớ những khoảnh khắc sống bên bố mẹ?
- Nghệ sĩ Hà Linh: Lúc đó, tôi mới 4-5 tuổi nên ký ức hiện nhạt nhòa. Tôi chỉ còn nhớ mình được mẹ cho học đàn piano. Vào dịp Noel, tôi còn được mẹ tặng chiếc ca nô đồ chơi chạy bằng pin để chơi trong bồn tắm. Thời đó gia đình tôi thuộc hàng khá giả vì bố là luật sư còn mẹ là đào chánh nổi tiếng. Tôi còn nhớ chi tiết lúc người ta liệm mẹ, mẹ vẫn rất xinh đẹp, tóc mẹ được thắt bím dù thời đó người ta không cho làm thế.
* Sau khi nghệ sĩ Thanh Nga qua đời, cuộc sống của bà bầu Thơ (chủ đoàn Thanh Minh - Thanh Nga) như thế nào?
- Bà ngoại buồn lắm, tóc của bà bạc trắng chỉ trong một đêm. Vì mẹ tôi là "con át chủ bài" trong đoàn hát của bà ngoại, tất cả những gì tốt nhất bà ngoại đều dành cho mẹ tôi. Ở trong gia đình, bà ngoại thương mẹ tôi nhất, đồng thời, ở vị trí là bà bầu của đoàn Thanh Minh - Thanh Nga thì bà ngoại phải lo lắng cho cuộc sống nhiều anh chị em trong đoàn. Sau khi mẹ tôi qua đời, khán giả vẫn yêu thương đoàn hát nên ủng hộ đông đảo trong khoảng vài năm. Sau đó, những gánh cải lương không còn được ưa chuộng nữa, bà ngoại giao đoàn hát cho nhà nước và bắt đầu đi hành hương tu tập cho đến lúc mất (năm 1988).
* Bà ngoại có thường xuyên kể về mẹ cho anh nghe?
- Vì bà ngoại đi nhiều nên tôi không có nhiều thời gian bên cạnh và hiếm khi được nghe câu chuyện về mẹ. Trong gia đình, tôi luôn mong chờ được ăn cơm với ngoại. Bà phải lo toan nhiều thứ cho đoàn hát và lúc đó tôi cũng còn nhỏ nên bà ngoại không tâm sự nhiều với tôi. Dẫu vậy, bà ngoại vẫn lo cho tôi nhiều hơn vì mẹ tôi đã mất còn mấy cậu mấy dì chỉ phụ trợ thêm thôi vì ai cũng có gia đình riêng. Còn gia đình bên nội tôi cũng ở nước ngoài nên không liên lạc. Tuy nhiên, tôi cũng có nghe kể lại là nhà nội cũng mong muốn đưa tôi đi nước ngoài nhưng bà ngoại không đồng ý vì bà đã mất con gái rồi, không thể mất luôn cháu ngoại.
* Lúc đi học, mọi người có nhận ra anh là con của nghệ sĩ Thanh Nga?
- Có chứ, tôi còn nhận được ưu đãi của nhà nước miễn giảm học phí vì mồ côi cả bố lẫn mẹ. Ở trong lớp, các cô giáo cũng hay nhắc về mẹ và có mời tôi lên hát vọng cổ nhưng tôi không biết hát (cười).
Thấy may mắn khi không được hưởng tài sản vật chất gì
* Từ khi NSƯT Thanh Nga qua đời cho đến nay có bao giờ anh nghĩ về những tài sản mà bố mẹ để lại cho mình?
- Tôi không biết nói điều này ra có ảnh hưởng đến ai không nhưng thật sự lúc đó tôi chỉ mới 5 tuổi, còn quá bé. Vì luật pháp ngày xưa không giống như hiện giờ là em bé có người giám hộ, giữ tài sản cho đến khi mình lớn sẽ trao lại. Còn hiện tại tôi không nhận được bất cứ thứ gì của mẹ cả. Từ lúc bố mẹ tôi mất, tôi ở với bà ngoại (bà bầu Thơ - chủ đoàn hát Thanh Minh Thanh Nga). Khi bố mẹ qua đời, đám tang là do bà ngoại lo hết nên cũng có thể nói rằng những tài sản bố mẹ đều dùng cho đám tang và xây phần mộ cho cả hai ở trên chùa nghệ sĩ. Tôi nghĩ tài sản lớn nhất mẹ để lại cho tôi chính là danh tiếng của mẹ còn tất cả những gì về mặt vật chất là không có.
* Lúc sinh thời, nghệ sĩ Thanh Nga có cuộc sống khá giả như ở nhà phố, đi xe hơi và chắc chắn cát sê thời đó cũng khá cao. Anh có bao giờ được nghe về tài sản của gia đình mình?
- Dĩ nhiên tôi phải biết điều này vì mẹ ngày xưa là đào chánh và là nghệ sĩ được khán giả mến mộ nữa nên cát sê phải cao. Tôi cũng còn nhớ khi mẹ mất thì nhà vẫn còn một chiếc xe hiệu Volkswagen. Tôi cũng có nhớ nhà mình có một két sắt. Khi cần mở két sắt, mọi người có hỏi tôi mật mã nhưng lúc đó tôi còn nhỏ quá nên không biết. Đứa trẻ 4-5 tuổi làm sao ý thức về chuyện tài sản của bố mẹ và lúc lớn lên tôi cũng không biết thắc mắc điều này với ai, cũng không ai nói với tôi vấn đề này. Chính vì thế, tôi có thể mạnh miệng nói rằng bố mẹ không để lại bất kỳ tài sản gì cho tôi.
Nếu tính thì tôi còn giữ một chiếc khăn choàng, đó là chiếc khăn mẹ tôi quấn lúc bị bắn, nó vẫn còn dính vết máu trên đó. Còn đầu tóc giả của mẹ, tôi đã hiến tặng cho Bảo tàng phụ nữ rồi. Nếu bố mẹ còn thì cuộc sống của tôi chắc cũng được như con của cô Bạch Tuyết hay cô Kim Cương vì xuất phát điểm tôi và họ giống nhau. Giờ nhìn lại tôi thấy may mắn khi không được hưởng tài sản vật chất gì, bởi xung quanh đã có nhiều chuyện vì quyền thừa kế mà các gia đình không còn ấm êm.
* Được thừa hưởng danh tiếng của gia đình nhưng con đường nghệ thuật lại chật vật, anh có bao giờ chạnh lòng vì điều này?
- Tôi là một nghệ sĩ bình thường trong nghề nên tôi không buồn lắm. Vì có những người rất giỏi nghề, tài năng nhưng họ lại không có duyên bán vé nên số phận vẫn long đong. Mọi người cũng hay nói rằng làm nghề phải có Tổ đãi mình mới làm được.
* Anh có bao giờ tìm hiểu về tiền tác quyền những bài hát của nghệ sĩ Thanh Nga?
- Tôi cũng rất ngạc nhiên khi có nhiều bài hát của mẹ được đặt làm nhạc chuông nhưng tôi không biết từ đâu ra và tác quyền thuộc về ai. Tôi cũng đang thắc mắc vấn đề là bài hát của tác giả, vậy mẹ tôi hát thì có tính tác quyền hay không.
* Trong suốt nhiều năm vừa qua, anh có từng tìm cách liên lạc với gia đình bên nội?
- Trước đó, tôi chẳng biết ai bên nội cả cho đến gần đây một số anh chị bà con ở nước ngoài về tìm tôi mới biết về họ. Tôi nghĩ ở Việt Nam, mọi người muốn tìm tôi rất dễ. Tôi cũng hiểu ai cũng có gia đình riêng, phải đi làm để lo cho cuộc sống.
* Anh có ý định sẽ qua Mỹ định cư không?
- Con gái thứ hai của tôi học rất giỏi tiếng Anh nhưng con lại không muốn Mỹ. Nếu tôi muốn đi Mỹ nhưng con không thích thì tôi cũng không đi. Tôi vẫn còn đi đóng phim được và sống vui vẻ tại Việt Nam còn nếu tôi chọn đi Mỹ thì mình phải bỏ nghề để làm nghề khác. Bên cạnh đó, khi mình sống ở Việt Nam, mình muốn gặp ai cũng dễ còn bên Mỹ lại rất khó khăn vì họ luôn bận rộn và ở xa nhau. Tuy nhiên, tôi lại thích đi Mỹ du lịch hoặc thăm bà con hay các anh chị em nghệ sĩ hải ngoại. Tin vui là sau nhiều lần bị trượt visa Mỹ thì tôi cũng mới được cấp để đi du lịch.
- Xin cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ Hà Linh!
Bình luận (0)