Cõng người chạy lũ, anh dân quân gục chết bên hiên nhà: Cả thôn sốc và đau đớn

14/12/2018 14:37 GMT+7

“Thằng Được nó sống ở cái làng này chưa bao giờ mất lòng một ai, kể cả người già con đến đứa trẻ con nít. Việc nó ra đi đột ngột khiến vùng quê nghèo này ai cũng thấy sốc”, anh Trần Văn Chương nghẹn lại.

Vội vã cứu người rồi vội vã ra đi

Ngày 14.12, hàng trăm người dân xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) đã tập trung tại nhà bà Trần Thị Lê (54 tuổi, mẹ anh Trương Văn Được, ở thôn Mỹ Cang, xã Tam Thăng), để tiễn đưa chàng dân quân trẻ tuổi về với đất mẹ.

 

Hôm nay, thời tiết Quảng Nam vẫn như mọi ngày, cơn mưa cuối đông vẫn không dứt. Mưa gieo thêm vào lòng những người ở lại nỗi đau đớn và tiếc thương không nguôi cho sự ra đi của chàng dân quân Trương Văn Được (30 tuổi). Giữa cái thôn Mỹ Cang này, có một người trẻ ngược dòng lũ dữ, xé toang nỗi sợ hãi để bảo vệ mạng sống và của cải của mọi người để sau đó, anh gục chết dưới mái hiên nhà mình.

 

Anh Bùi Hùng (người dân ở thôn Mỹ Cang) cho biết, thời điểm nước dâng lên anh Được đã bơi tới nhà cõng các con anh đưa lên ghe để đi sơ tán đến nơi an toàn. "Cõng đứa này rồi đến đứa khác, do nước lớn nên vừa bơi vừa cõng trẻ thì là rất mệt. Trong vùng lũ, thằng Được nó chỉ biết nghĩ cho người khác, chứ chưa bao giờ nó nghĩ cho bản thân", ông Hùng nói.

Đang vội vã dọn lại đồ đạc sau khi nước rút, nhưng khi hỏi thăm về anh Được, ông Bùi Thanh Phong (60 tuổi, ở thôn Mỹ Cang) run rẩy rồi dừng hẳn công việc mình đang làm.

Ông Phong bần thần nhớ lại, khoảng 19 giờ ngày 10.12, nước lũ bắt đầu dâng nhanh, ồ ạt tràn vào nhà. Khi ấy nước ở ngoài sân đã dâng cao hơn 1 mét, còn trong nhà thì khoảng 50 – 60 cm. Lúc này vợ chồng ông đang rối bời, không biết di chuyển đồ đạc như thế nào thì anh Được bơi vào nhà.

Đám tang anh dân quân trẻ tuổi giữa không khí ảm đạm ngày cuối đông khiến lòng người ở lại trĩu nặng MẠNH CƯỜNG

“Vợ chồng tôi chưa kịp nói gì thì nó liền đến khiêng vác lúa, ti vi, tủ lạnh… lên gác. Sau khi mọi thứ đã được di chuyển, kê cao thì nó chào rồi vội vã bơi đi cứu trợ chỗ khác. Vợ chồng tôi cũng chưa kịp nói với nó được lời cảm ơn. Nó sống chưa bao giờ mất lòng ai nên cả cái làng này ai cũng yêu thương nó”, ông Phong nghẹn giọng rồi quay mặt đi lau nước mắt.

Tiếp lời chồng, bà Nguyễn Thị Liên (58 tuổi), cho hay tối hôm đó sau khi nước ngập sâu khu vực này cũng bị cô lập. Tại thời điểm đó không hề có chiếc thuyền nào, nước ngập sâu lại chạy xiết nên việc chèo ghe đi còn khó chứ đừng nói đến lội bộ.

Vợ chồng ông Phong vẫn còn hoảng loạn vì không thể tin được anh Được đã mất MẠNH CƯỜNG

“Để cõng người già, trẻ em hay đi giúp người dân khác di chuyển đồ đạc, thằng Được phải ngâm mình bơi dưới dòng nước lạnh ngắt cả ngày. Ăn cũng chỉ miếng mì tôm sống. Nghe tin nó mất vợ chồng tôi hoảng loạn, mất cả phương hướng và không tin thông tin mình nghe là sự thật. Nó hiền lành, lại tốt tính mà nỡ lòng nào lại ra đi sớm như vậy”, bà Liên bùi ngùi.

'Em tôi đi khi tuổi đời quá trẻ, chắc khi ấy nó lạnh lắm!"

Là người trực tiếp cùng anh Được bơi vào dòng nước lũ để sơ tán dân đến nơi an toàn. Anh Trần Văn Chương (40 tuổi, ở thôn Mỹ Cang), buồn bã cho biết: "Những ngày mưa lũ vừa qua cả cái xe đều bị ngập trong nước. Khi nghe địa phương nói đi giúp dân di tản mấy anh em chúng tôi không ngần ngại đi".

 

Do mưa lớn kéo dài, nước lên nhanh nên chỉ trong thời gian ngắn nước đã vao vây cả làng, mực nước khi ấy dao động từ 1,5 – 2 mét. Vì không có ghe để chèo nên muốn đi giúp dân thì tất cả anh em đều phải lội bộ.

 

“Tôi là người luôn theo sát với thằng Được trong quá trình giúp dân sơ tán. Hai anh em đi cứu trợ một ngày một đêm, khi đã giúp đỡ người dân xong thì tôi về trước còn Được nó bảo bơi đi vào vũng trũng sâu xem có ai cần giúp gì nữa không nhưng nào ngờ….”, anh Chương chững lại.

“Thằng Được nó sống ở cái làng này chưa bao giờ mất lòng một ai, kể cả người già đến đứa con nít. Việc nó ra đi đột ngột khiến vùng quê nghèo này ai cũng thấy sốc”, anh Chương nghẹn lại.

Ngồi tầm tư một lúc, anh Chương kể tiếp câu chuyện còn dang dở của mình. Theo anh Chương, đến sáng 11.12, anh bơi qua nhà anh Được thì nghe mẹ anh Được hô hoán lên. “Có ai đó không, cứu con tôi với…”. "Thấy vậy tôi chạy vào thì không tin vào mắt mình, thằng Được nằm ngục ngay bên hiên nhà với thân thể đã tím tái và đã ngừng thở", anh Chương đau xót nói.

“Khi nhìn thấy cảnh ấy tôi không còn đứng vững được nữa, tôi như ngã quỵ, bản thân không bao giờ muốn cái mình đang chứng kiến là sự thật. Nhưng và rồi, cái mình không dám nghĩ tới thì nó cũng đã xảy ra. Em tôi nó ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, chắc khi ấy nó lạnh lắm. Trời ơi…!”, anh Chương thốt lên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.