Richarlison “chỉ” là một tiền đạo của Watford và Everton trong suốt 5 năm trước khi khoác áo Tottenham mùa bóng này. Bình quân anh phải đá 4 trận mới ghi 1 bàn cho Watford hoặc Everton. Và anh vẫn phải chờ giấy phép hành nghề trước khi gia nhập Tottenham. Trong đội bóng của HLV Antonio Conte, Richarlison vẫn chưa ghi được bàn nào trong 10 lần ra sân (5 lần từ ghế dự bị) ở Premier League.
Bản tin World Cup (26.11): Chủ nhà World Cup bị loại sơm | Neymar phải nghỉ hết vòng bảng |
Vậy mà HLV Tite lại xếp Richarlison vào vị trí quan trọng nhất trong một hàng công mà ai cũng thấy là đầy ắp ngôi sao của Brazil - ứng cử viên vô địch số 1 World Cup. Anh được chọn trước ngôi sao Gabriel Jesus của Arsenal và Rodrygo của Real Madrid. Cần lưu ý: Richarlison từng chấn thương ngay trước thềm World Cup, còn chưa biết có đủ phong độ ra sân hay không chứ khoan nói đến mức độ thành công.
Richarlison đã tạo nên bàn thắng đẹp nhất World Cup 2022 đến thời điểm này |
AFP |
Cuối cùng, Richarlison đã thăng hoa và Tite tỏ ra chính xác trong cách dùng người. Brazil đá miệt mài nhưng vẫn phải rời sân với tỷ số 0-0 trong giờ giải lao, trước một Serbia tử thủ. Và Richarlison đã ấn định tỷ số 2-0 từ đường kiến tạo của Vinicius Junior. Đó là bàn thắng đẹp nhất kể từ đầu giải, và sẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất cho đến khi World Cup 2022 khép lại. Quan trọng hơn, bàn còn lại trong trận cũng thuộc về Richarlison. Anh chỉ việc đưa bóng vào khung thành mênh mông, sau khi thủ môn đối phương đẩy bóng ra, từ cú sút của Vinicius. Đó mới là bàn thắng cực kỳ quan trọng, “khai thông bế tắc” và là điều quan trọng nhất mà HLV Tite muốn thấy khi chọn Richarlison đá vai trung phong.
Brazil chưa bao giờ có một trung phong đích thực, xuất sắc theo hơi hướng hiệu quả, từ khi chia tay Ronaldo. Adriano là hy vọng lớn nhất, nhưng cũng chìm vào quên lãng nhanh nhất, vì những biến cố ngoài chuyên môn. Đó là nguyên nhân quan trọng khiến đội này chưa từng vào được chung kết kể từ sau chức vô địch World Cup 2002. Hai mươi năm qua, Brazil luôn bị loại khỏi World Cup ngay khi gặp phải đối thủ châu Âu đầu tiên trong giai đoạn knock-out. Tại World Cup 2014 (trên sân nhà), họ bị loại ở vòng bán kết (thua Đức 1-7), nên phải đá tiếp, do còn có trận tranh hạng 3. Thế là càng thêm đau đớn: thua tiếp Hà Lan (0-3). Quá rõ ràng: hiệu quả, trước các hàng thủ cứng cựa và đầy kỷ luật của bóng đá châu Âu, luôn là cái thiếu lớn nhất của Selecao.
Richarlison chưa bao giờ vươn đến đẳng cấp thật sự của một ngôi sao hàng đầu thế giới. Khoan bàn về Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hoặc Karim Benzema, anh thậm chí còn không sánh được với cỡ ngôi sao như Robert Lewandowski, Harry Kane, Sadio Mane, Mohamed Salah. Về thứ tự ưu tiên được ra sân, Richarlison đứng sau Harry Kane và Son Heung-min, thậm chí cả Dejan Kulusevski, trong hàng ngũ Tottenham.
Nhưng Tite không cần Richarlison cải thiện danh tiếng, cũng không so sánh anh với bất cứ chân sút nào. Ông cần một “công nhân ghi bàn”, nơi hàng công đã đầy ắp nghệ sĩ của mình. Brazil đã có Neymar sáng tạo, Vinicius rê dắt lắt léo rồi. Có cả Raphinha sẵn sàng di chuyển chiến thuật, lùi về phía sau lấy bóng hoặc hỗ trợ phòng ngự. Cần “kế hoạch B”, Tite đã có một loạt Jesus, Antony, Rodrygo, Martinelli. Quan trọng, trực tiếp, và rõ ràng nhất: Tite cần một trung phong luôn xông lên phía trước để tận dụng cơ hội, chỉ lăm le ghi bàn, để sức kiến tạo của dàn ngôi sao xung quanh không uổng phí. Tập trung thật tốt, xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, thế là đủ. Đó chính là chỗ hay nhất của Richarlison và cũng là thành công quan trọng trong cách chọn người của Tite. Còn toàn bộ sự mỹ miều của cú volley thành bàn sau đó chỉ là giá trị cộng thêm.
Bình luận (0)