Không liên hoan chia tay bạn bè cuối cấp, không ký ức đạp xe về nhà cùng nhau khi mưa xuống. Mùa hè đã hóa thành mùa… phong tỏa. Con trai và con gái tôi cũng không ngoại lệ. Kỷ niệm hè cuối cấp 3 mà các con có sau này, có lẽ chỉ là ngồi ở nhà tán gẫu với ba mẹ vào mỗi tối, hoặc lò dò lên online chat với đám bạn thân. Vậy các con sẽ phải suy nghĩ ra sao về tương lai trước mặt, trong thời Covid-19?
Mùa hè không còn là “mùa chơi”
Nhiều bạn trẻ sẽ phản đối khi tôi phủ nhận mùa hè đầy hứng khởi của các bạn. Nhưng nếu thế giới hóa thành bất định, thì chỉ còn cách duy nhất là bạn định hình rõ nét bản thân để chống chọi lại sự mù mờ đầy âu lo đó.
Trong thời gian bình thường, bạn có 4 năm đại học để khám phá sở thích, nhìn thấy nghề nghiệp yêu thích hay... bỏ nghề, thì giờ đây, bạn sẽ phải nhanh chân để định hình bản thân.
Thời gian phong tỏa có thể cho bạn không gian lý tưởng để bạn tĩnh tâm, nghĩ suy để biết mình muốn gì. Bạn không thể ra ngoài cùng bạn bè, không thể đi trà sữa, cà phê, mua sắm. Bạn không vật lộn trong áp lực so kè cùng bạn bè, không phải khổ sở chạy đua đến lớp học thêm hay nghe những tham vấn nghề nghiệp ồn ào suốt mấy tháng trước khi vào đại học.
Chỉ có một mình, bạn phải đối thoại với bản thân. Hãy lên mạng và tìm hiểu về nghề nghiệp bạn vừa chọn thi vào năm cuối cấp. Hãy bắt đầu học ngoại ngữ nếu bạn còn vật lộn với nó. Hãy tìm những khóa học miễn phí từ Coursera, Edx, TED, để bắt đầu thực hành thử những kỹ năng mới trên màn hình máy tính hay điện thoại.
Dù công việc tương lai có thể hoàn toàn không giống những gì bạn sắp học, thì có thêm tri thức vào giai đoạn này sẽ giúp bạn có thêm “thư viện” nghề nghiệp và cả ưu thế vượt trội so với chúng bạn khi quay lại trường. Bất kỳ kỹ năng gì cũng đều có ích. Bạn có thể học tự kiểm soát chi tiêu cá nhân, học dựng phim, học cách đàm phán, học vẽ tranh bằng chì màu, học làm bánh, học thiết kế chiến lược truyền thông... Nếu bạn không thể tiến lên trong căn phòng cách ly chật hẹp, hãy làm giàu thế giới trong tâm trí bạn.
|
Con gái một người bạn tôi ở Mỹ, trong năm phong tỏa, bé không biết làm gì đã lên mạng học photoshop từ Youtube, học dựng phim với phần mềm Premier để giết thời gian. Đến giữa học kỳ mùa thu, trường đại học nơi bé theo học cần tuyển nhân viên thiết kế các banner, hình ảnh cho hộp thư của khoa. Bé nộp đơn, được nhận việc và kiếm ra tiền, dù mới chỉ là sinh viên năm nhất đại học. 6 tháng trời ngồi yên trong nhà đã không hao phí. Giờ đây cô bé có thêm sự tự tin của một sinh viên có tiền và có việc, để tự trang trải cho vài sở thích ngoài giờ.
Tuổi trẻ không còn rực rỡ?
Chỉ vài tháng trước bạn còn được cha đưa đón đến trường cấp 3, mẹ nấu từng bữa ăn cho sau giờ tan học. Sự trẻ trung và hồn nhiên của bạn là trung tâm của thế giới. Giờ đây, bạn mắc kẹt trong nhà. Cha mẹ mệt mỏi và đang cố gồng gánh công việc từ online đến đi mua hàng siêu thị. Đối thoại trong nhà chỉ còn là sự lặp đi lặp lại nhàm chán của ngày thường. Hàng triệu người trẻ khác cũng như bạn: thời gian trôi đờ đẫm và ta không còn cảm giác mình được sống rực rỡ. Tuổi trẻ phải chăng đang trôi đi thật vô nghĩa?
Nhưng tuổi trẻ không ngắn ngủi và phù phiếm như vậy! Cơ thể bạn vẫn lớn lên mỗi ngày dù bệnh dịch đang quét qua phố phường. Vài tuần hay vài tháng chỉ là con số rất nhỏ trong cuộc sống lớn lao đang chờ bạn trước mặt.
Khi chôn chân ở nhà, bạn đang giúp cho bệnh viện, bác sĩ, y tá rất nhiều. Những nhân viên y tế đó đang đánh đổi sự an toàn để chăm sóc hàng ngàn bệnh nhân mỗi ngày. Hành động của bạn giúp họ giảm gánh nặng phải đón thêm bệnh nhân mới, giảm mỗi đêm trực cấp cứu đầy vất vả, giảm dòng bệnh nhân ồ ạt đổ về những bệnh viện dã chiến mới.
Hãy nghĩ tới bạn sinh viên y dược chỉ lớn hơn bạn vài tuổi, mặc đồ bảo hộ kín người đi thu xét nghiệm. Một ngày nào đó, họ có thể về nhà ngủ một giấc thật ngon lành, vì bạn, một người trẻ tuổi, đã chịu giãn cách xã hội để hệ số lây nhiễm giảm xuống trong cộng đồng.
Mỗi thế hệ có một cách khác làm tuổi trẻ rực rỡ và đáng sống. Bạn không thể đến nhà thi đấu xem một trận bóng rổ, không thể đến hồ bơi chiều hè, không thể đi biển Nha Trang, Đà Nẵng cùng chúng bạn. Nhưng bạn có thể tự hào rằng tuổi trẻ của bạn đã giúp cộng đồng hơn 96 triệu người cùng đi qua dịch bệnh và trở nên khỏe mạnh hơn. Thế giới của bạn lớn hơn và đầy ý nghĩa.
Và tương lai ở đâu?
Vài chục năm trước, khi tôi còn là một sinh viên đại học nghèo. Tôi chỉ có chiếc xe đạp để đi lại tới trường, học xong về lại phòng trọ, ăn vội vàng phần cơm nguội nấu từ bữa trước rồi chiều đi làm thêm kiếm tiền. Khi ấy ai hỏi tương lai ở đâu, tôi cũng không biết. Tương lai khi ấy gói gọn trong ý nghĩ tôi phải hoàn thành hết môn học, và việc làm thêm có dư chút tiền để tôi trang trải tiền nhà.
Tôi không ôn nghèo kể khổ để bạn trẻ thấy khá hơn, mà để bạn hiểu tương lai thường chưa rõ hình hài cho đến khi ta đi gần hết mỗi hành trình. Dù là thời dịch bệnh hay cuộc sống bình thường, ta phải giải quyết mỗi mảnh ghép nhỏ hàng ngày để có thể nhìn thấy bức tranh lớn.
|
Ta có thể loay hoay ở cận cảnh, tìm cách thoát ra một khung trời nhỏ hẹp. Ta có thể vật lộn với thiếu thốn tiền bạc, lo âu thi cử, ức chế vì tranh cãi với cha mẹ. Nhưng rồi tất cả sẽ trở thành những mảnh ghép giàu ý nghĩa để ta tiến tới tương lai.
Nếu không đi hết hành trình hoặc bị động để người thân dọn sẵn tương lai, bạn sẽ không thấy rõ bức tranh mà mình đang cố tạo hình. Bạn cũng không thấy rõ mình đang ở đâu.
Đừng sợ hãi nếu bạn chưa thấy rõ tương lai của tháng tới hay học kỳ tới. Cả thế giới đang trải qua trạng thái như bạn. Không có ai nhanh hơn ai trong cuộc sinh tồn vất vả với dịch bệnh. Tương lai sẽ rõ nét hơn nếu mỗi ngày bạn làm bản thân bận rộn, cho chính mình hoạt động để làm, và tranh biện với bản thân về giá trị mới bạn vừa khám phá đâu đó.
Đừng để tâm trí tù đọng như vũng nước sau cơn mưa và đòi hỏi tương lai hiện hình rõ nét. Đừng nằm ngủ trên giường đến 12 giờ trưa và trách cứ thế giới giam hãm bạn trong căn phòng nhỏ hẹp!
Hãy ngồi dậy, soi gương để thấy bạn trẻ trung và rực rỡ! Hãy bước xuống nhà, hít đất, nhảy dây, chạy bộ trong nhà cho đổ mồ hôi buổi sớm. Hãy ăn sáng và ngồi vào bàn làm việc cạnh cha mẹ và lục lọi thế giới ngoài kia trên internet để trí tưởng tượng tìm kiếm những khả năng mới cho tương lai.
Mái nhà không phải là nơi giam cầm tuổi thanh xuân. Covid-19 không thể xóa mờ tương lai rực rỡ. Mọi thứ vẫn ở phía trước: trong đôi tay bạn - người trẻ à!
|
Bình luận (0)