Nằm nép mình trên vỉa hè trước căn nhà số 49 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1 (TP.HCM) là gánh bánh mì nhỏ xíu của bà Hai. Bà năm nay 75 tuổi, không chồng, không con, suốt 26 năm qua bà vẫn cặm cụi bán bánh mì để mưu sinh.
Gánh bánh mì của bà Hai gần như chưa bao giờ có cảnh tượng tấp nập khách ra vào, có lẽ phần lớn do tuổi cao sức yếu nên thao tác của bà hơi chậm, phần vì chỉ một mình bà tự vận chuyển nguyên liệu từ nhà ra nơi bán nên số lượng đem đi không được nhiều. “Ngày bán tầm 30 – 35 ổ là tôi vui lắm rồi”, bà cười hiền nói.
việc làm, tôi cũng từng trải qua cái cảnh ăn không dám ăn, uống không dám uống, tôi hiểu chứ. Khách tới mua ủng hộ mình nghĩa là họ cũng thương mình rồi, tôi phải tùy theo nhu cầu của mỗi người mà bán. Người ta muốn ăn giá bao nhiêu cũng được, 5.000 đồng, 10.000 đồng hay thậm chí mua bánh mì không với nước tương tôi cũng quý, cũng vui vẻ làm ngay”, vừa nói và Hai vừa lật trứng trên chảo.
“Đâu phải ai cũng có tiền đâu, nhiều người ăn một bữa 15.000 – 20.000 đồng mà còn phải đắn đo suy nghĩ mãi, tôi thấy tôi thương. Ngày xưa lúc mới lên đây kiếm Ngoài sự thân thiện và món bánh mì trứng giản dị, thân thương, gánh bánh mì của Bà Hai còn có sức hút đặc biệt đối với nhiều du khách ngoại quốc. Cũng không quá khó hiểu khi bà vốn nổi tiếng là rất giỏi tiếng Anh và còn có thể giao tiếp được bằng cả tiếng Pháp.
Theo lời bà Hai, khu vực bà ngồi bán có rất nhiều khách Tây nên để việc buôn bán được thuận lợi hơn bà vẫn tìm hiểu để học thêm những từ vựng liên quan đến đồ ăn, thức uống… để trò chuyện cùng khách.
Laura, một nữ du khách Anh nhận xét: “Tôi khá bất ngờ khi bà ấy có thể nói chuyện bằng ngôn ngữ của chúng tôi một cách tự nhiên và thoải mái đến vậy. Điều đó làm tôi vui và thấy đất nước, con người Việt Nam thật sự thú vị”.
Khi được hỏi học ngoại ngữ có khó không và làm cách nào để bà vẫn nhớ được sau mấy chục năm rời ghế nhà trường, bà Hai chia sẻ: “Ngày xưa tôi cũng ôm mộng đi nước ngoài một lần, được du lịch đó đây nên tôi thích học ngoại ngữ lắm. Trường dạy tiếng Anh và tiếng Pháp nên tôi học cả hai. Giờ mình không có điều kiện để đi thì ngồi ở đây trò chuyện cùng người nước ngoài cũng được. Họ kể cho mình nghe về nước họ, mình kể lại cho họ nghe về nước mình, nói riết nó thành quen”.
Bà Hai nhấp một ngụm nước rồi đáp: “Mình làm nhiều thì chi tiêu nhiều, làm ít chi tiêu ít, tiêu trong mức mình làm ra thì được chứ đừng làm 1 mà tiêu tới 10. Như vậy thì mãi mãi không bao giờ đủ sống, người biết đủ thì thường sẽ vui”…
Bình luận (0)