Nhà văn Tôn Thất Lang gia nhập Hội Văn học - Nghệ thuật TP.Cần Thơ từ năm 1990. Từ đó đến nay, ông vừa viết văn, viết báo tự do với các bút danh Tùng Huyên, Thụy Mẫn, Thanh Hương.
Trong suốt quá trình cầm bút, ông đặc biệt đi sâu tìm hiểu những số phận nghiệt ngã, những mảnh đời bất hạnh như: em bé bị nhiễm chất độc da cam, phụ nữ tật nguyền, thương binh tàn nhưng không phế, người khuyết tật nặng, cụ già cô đơn… “Viết về họ là để chia sẻ, an ủi và tạo điều kiện cho họ hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng”, ông Lang nói.
Hơn 20 năm qua, ông tự nguyện làm cầu nối giữa những người cần giúp đỡ với bạn đọc trên một số báo, trong đó có Thanh Niên. Mỗi bài viết của ông đều thấm đẫm tình người, mang thông điệp từ trái tim đến trái tim.
tin liên quan
Anh thợ 10 năm chuyên đi tìm chỗ kẹt xe ở Sài Gòn để 'trị'Nhờ vậy mà hàng trăm mảnh đời bất hạnh qua bài viết của ông được các nhà hảo tâm hết lòng ủng hộ với tổng số tiền đến nay hơn 1,5 tỉ đồng, người được giúp ít cũng vài trăm ngàn, nhiều nhất là 60 - 70 triệu đồng. Số tiền đó đã giải quyết cho nhiều gia đình có hoàn cảnh bế tắc vươn lên trong cuộc sống; nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo vượt qua cơn bạo bệnh.
Tính ông thương người, giúp đỡ người là như vậy, nhưng ông không may có người con gái bị tai biến nặng phải ngồi xe lăn hơn 10 năm nay. Mặc dù con rể của ông nghỉ việc ở nhà lo cho vợ và đứa con gái vừa vào đại học, nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn nên ông phải đưa con và cháu ngoại về ở chung để hằng ngày lo cơm nước. Cuộc sống gia đình hiện thiếu trước hụt sau, bao nỗi lo toan luôn nặng oằn trên đôi vai ông.
Hiện tuy tuổi đã lớn, cuộc sống gia đình còn nhiều vất vả nhưng ngày ngày ông vẫn chạy xe máy khắp nơi để phỏng vấn, viết bài, tiếp tục làm cầu nối cho những gia đình bất hạnh khác. Ông nói: “Ngày nào còn đủ sức đi được, viết được là tôi còn tìm những mảnh đời bất hạnh. Có gì hạnh phúc bằng khi mình còn giúp được, xoa dịu được nỗi đau của người khác…”.
Bình luận (0)