Cùng con đi tiếp cuộc đời: Thắp nén nhang lòng...

29/01/2022 13:57 GMT+7

Cho đến bây giờ, tôi chẳng còn nhớ mình đã thắp nhang cho bao nhiêu cha, mẹ, ông, bà... của trẻ mồ côi, vì đến thăm nhiều gia đình quá.

Chỉ nhớ rằng, mỗi khi đến thăm nhà của trẻ, tôi luôn xin thắp nhang cho người vừa đi xa với lời khấn nguyện: “Anh chị hãy yên nghỉ, chúng tôi sẽ cố gắng trong khả năng của mình để có thể bảo bọc, nâng niu các cháu, đồng hành cùng các cháu cho đến khi các cháu khôn lớn như đúng tên gọi của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời”.

Chẳng biết những người đi xa có nghe được tiếng lòng tôi, có phù trợ cho tôi không mà hành trình tôi tham gia thực hiện chương trình bảo trợ trẻ mồ côi luôn gặp những điều thuận lợi.

Tác giả động viên an ủi và trao quà hỗ trợ cho các cháu mồ côi ở Q.8 (TP.HCM)

DUY KHANG

Những bài báo về hoàn cảnh các trẻ được đăng tải sau khi báo phát lời kêu gọi đã nhận được những phản hồi tích cực, dồn dập từ bạn đọc, đặc biệt là sự ủng hộ tiền thông qua tài khoản của báo, vì thời điểm đó TP.HCM còn giãn cách cứng, bạn đọc chưa thể góp tiền trực tiếp tại tòa soạn. Trên tài khoản mạng xã hội của tôi và đồng nghiệp cùng dồn dập những thông tin về các trẻ, những hoàn cảnh trẻ mồ côi đau đến xé lòng!

Dòng trạng thái đầu tiên của tôi về chương trình, về các cháu mồ côi vừa đăng trên Facebook liền nhận được điện thoại của Thủy, người bạn hồi học phổ thông. “Mình đóng góp cho các cháu 10 triệu nha, thương các cháu quá, Đông cho Thủy số tài khoản của báo để chuyển tiền”.

Một đồng nghiệp cũ ở Báo Thanh Niên cũng nhờ chuyển 1 triệu đồng đến tòa soạn: “Của ít lòng nhiều, thương các con quá, đọc mà không cầm được nước mắt”. Một chị nhắn: “Chị nhận nuôi một bé gái em nhé”.

Đặc biệt, có chị bạn nhắn: “Cho chị số tài khoản cá nhân em, chị gửi 5 triệu đồng giúp các cháu”. Tôi vốn ngại nhận và chuyển giúp tiền từ thiện vì tính hay quên, nên nói chị chuyển thẳng vào tài khoản báo. Chị đồng ý. Vài ngày sau chị nhắn tiếp: “Em biết không, chị lu bu mấy nay nên quên chuyển khoản. Đêm qua, chị nằm mơ, thấy một bé trai cứ gọi, cô ơi cô giúp con với, cô giúp con với... Giật mình tỉnh giấc, chị nằm nghĩ mãi mới nhớ, chị chưa chuyển khoản như lời hứa, sáng ra chị chuyển tiền xong mới thấy lòng an yên”.

Những ngày chuẩn bị tổ chức các buổi trao tiền hỗ trợ khẩn cấp cho hơn 1.000 trẻ ở các địa phương khác nhau là những ngày tôi cùng các đồng nghiệp trong ban đầy áp lực. Thời gian từ lúc chuẩn bị đến ngày trao rất ngắn, trong khi đó khối lượng công việc nhiều vô kể. Những lúc như thế, lòng tôi cứ thầm khấn nguyện, mong mọi chuyện sẽ thuận lợi, suôn sẻ. Và đúng như vậy, chương trình đã rất thành công. Còn nhiều trục trặc khác trong quá trình thực hiện, nhưng thật may mắn, mọi sự kiện của chương trình đều diễn ra tốt đẹp.

Không chỉ nhân lực trong ban cùng chung tay để thực hiện hàng loạt sự kiện của chương trình mà những đồng nghiệp ở các phòng ban khác của báo cũng cùng chung tay. Mỗi khi nhờ các anh chị ở phòng ban khác nhiều việc quá, thấy tôi ngại, các anh chị an ủi: “Góp một chút công sức mà giúp được các cháu thì có gì mà ngại”.

Cứ thế, những tấm lòng mở ra, chung tay, góp sức để thực hiện chương trình. Có khi nhìn lại những gì đã làm được, tôi và các đồng nghiệp cứ ngạc nhiên tự hỏi: “Với khối lượng công việc khủng khiếp như thế mà sao chúng tôi đã làm được, thậm chí làm rất tốt?”. Rõ ràng, chúng tôi không đơn độc trong hành trình đến với trẻ mồ côi, vì bên cạnh chúng tôi còn có rất nhiều tấm lòng, những cánh tay dang ra để cùng đồng hành với các trẻ.

Và tôi tin, những nén nhang lòng luôn cháy lên trong tôi khi tham gia hành trình này hay những lúc khó khăn nhất trong quá trình thực hiện đã nhận được những tiếng vọng tích cực, tất cả đều chung một tấm lòng, chung một vòng tay thương dành cho trẻ mồ côi!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.