Nó được dùng làm quà tặng cho Nữ hoàng Anh Victoria. Và ngay từ khi Ấn Độ giành độc lập năm 1947, Koh-i-Noor đã là trung tâm của cuộc chiến giành quyền sở hữu giữa 4 bên: Anh, Ấn Độ, Pakistan và Afghanistan. Cuộc tranh cãi lại vừa tiếp tục dấy lên khi chính phủ Ấn Độ lần này vẫn lên tiếng quyết không khoan nhượng.
|
Biểu tượng của lịch sử
Những ngày giữa tháng 4 chứng kiến những mẩu tin tức trái ngược nhau về Koh-i-Noor, trong khi Nữ hoàng Anh Elizabeth II đang ăn mừng sinh nhật lần thứ 90.
Diễn biến mới nhất là việc đệ đơn lên Tòa án Tối cao Ấn Độ của tổ chức phi chính phủ có tên All India Human Rights and Social Justice Front kêu gọi chính phủ nước này thu hồi Koh-i-Noor và một vài báu vật khác. Và ông Ranjit Kumar, quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp, có trách nhiệm đại diện cho chính phủ trước Tòa án Tối cao, đã “châm ngòi” cho một cơn thịnh nộ của nhiều người Ấn Độ cũng như nhiều chuyên gia lịch sử.
Ông cho biết: “Không thể nói Koh-i-Noor bị cưỡng đoạt hay bị đánh cắp bởi nó được những người thừa kế của Maharaja Ranjit Singh (người lập ra đế quốc Sikh nửa đầu thế kỷ 19 - PV) trao cho Công ty East India năm 1849 như là vật đền bù vì đã giúp đỡ họ trong những cuộc chiến”, đồng thời trích dẫn quan điểm tương tự mà thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ - Jawaharlal Nehru từng thể hiện năm 1956. “Nếu chúng ta lấy lại các báu vật như Koh-i-Noor từ những nước khác thì các quốc gia đó sẽ bắt đầu thu hồi những món đồ của họ mà chúng ta đang giữ. Rồi sẽ chẳng còn gì nữa trong các bảo tàng của chúng ta”, ông Kumar nói thêm.
Ông Kumar ngay lập tức nhận được nhiều chỉ trích gay gắt. Đại diện luật sư của tổ chức phi chính phủ này cho biết phát biểu của ông Kumar sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm liên quan đến những báu vật khác của Ấn Độ đang được lưu giữ ở nước ngoài. “Các nhà lịch sử sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta”, người này nói.
Quan điểm của ông Kumar được xem là gây một ngạc nhiên lớn sau nỗ lực kéo dài vài thập niên đòi lại viên kim cương của người Ấn bởi với họ, mất mát này thể hiện sự khuất phục của Ấn Độ dưới thời thuộc địa Anh và việc chuyển trả lại Koh-i-Noor sẽ phần nào bù đắp cho hàng thế kỷ đất nước này bị khai thác về mặt kinh tế.
Tuy nhiên, một ngày sau đó Bộ Văn hóa Ấn Độ lại ra một thông cáo hoàn toàn khác với quan điểm của ông Kumar, theo đó “khẳng định thái độ cương quyết làm mọi thứ có thể để mang viên kim cương Koh-i-Noor về theo cách ôn hòa”.
|
|
Tiếng nói từ Pakistan
Tòa án Tối cao Ấn Độ cho biết họ chưa đưa ra bất kỳ phán quyết nào có thể gây tổn hại đến nỗ lực mang viên kim cương này cũng như các vật quý từng thuộc sở hữu của Ấn Độ về nước trong tương lai. Họ đưa ra thời hạn 6 tuần để chính phủ xem xét lại trước khi tòa quyết định có nên bác bỏ đơn kiện này hay không.
Trong khi đó, tại nước láng giềng Pakistan, vào tháng 2 vừa rồi, tòa án ở đây đã chấp nhận đơn thỉnh cầu từ luật sư Javed Iqbal Jaffry yêu cầu Nữ hoàng Anh trao viên kim cương này lại cho Pakistan. Phải đến lần này nỗ lực của vị luật sư từng được đào tạo ở Anh mới thành công (trước đó vài tháng, Tòa án Tối cao Lahore đã bác đơn này vì lý do giấy tờ chưa đầy đủ).
Đối với vị luật sư này, đây là nhiệm vụ cả đời của ông bởi ông từng viết 786 lá thư để gửi đến Nữ hoàng Anh và các quan chức Pakistan trước khi khởi kiện. Ông Jaffry gọi đích danh Nữ hoàng Anh và Cao ủy Anh ở Islamabad là bị đơn nhưng ông khẳng định ông chỉ muốn nhắm đến chuyện buộc chính phủ Pakistan ép nước Anh trả lại viên kim cương. “Koh-i-Noor phải được lấy một cách hợp pháp. Tước đoạt và giật lấy nó là một hành động trái luật, mang tính cá nhân, không thể được bào chữa bằng bất kỳ luật pháp hay chuẩn mực đạo đức nào. Một việc sai là một việc sai. Nó không thể trở nên chính đáng hay đúng đắn theo thời gian hoặc ngay cả bằng sự phục tùng”, ông này viết trong đơn.
Ông lập luận: “Koh-i-Noor bị tước đoạt từ người cai trị Punjab chỉ mới 14 tuổi, từ Lahore bởi Công ty East India của Anh. Rồi nó được dùng làm quà tặng cho Nữ hoàng Victoria nhưng bà ấy không bao giờ sử dụng đến trên vương miện của bà. Công ty East India đã từng nắm quyền Punjab, nhưng vấn đề là làm sao mà một công ty có thể là nhà cai trị một vùng đó. Vậy xin hỏi bạn làm thế nào để biện hộ cho hành động này”.
Pubjab từng là vùng đất bị phân chia giữa Ấn Độ và Pakistan khi đế chế Ấn Độ Anh được phân chia thành hai chủ thể quốc gia: Liên bang Ấn Độ (sau này là Cộng hòa Ấn Độ) và Dominion Pakistan (sau này là Cộng hòa Hồi giáo Pakistan) năm 1947.
Năm 1976, Thủ tướng Pakistan lúc đó là Zulfikar Ali Bhutto cũng đã viết thư cho Thủ tướng Anh James Callaghan, yêu cầu hoàn trả lại viên kim cương này bởi nó “mang một giá trị tinh thần to lớn” đối với Pakistan.
Và đất nước chia sẻ đường biên giới phía nam và đông với Pakistan là Afghanistan cũng muốn giành lại Koh-i-Noor. Năm 2000, lực lượng nổi dậy Taliban đã yêu cầu Nữ hoàng Anh trả lại viên kim cương bởi đó là “tài sản hợp pháp của Afghanistan”, họ lấy lại để trưng bày tại một bảo tàng ở Kabul. “Lịch sử của viên kim cương này cho thấy nó bị chuyển từ đất nước chúng tôi qua Ấn Độ rồi từ đó lại đi tiếp đến Anh. Chúng tôi có quyền hơn cả người Ấn” - báo Anh The Guardian trích dẫn lời người phát ngôn của Taliban năm đó.
Bởi cuộc tranh giành chưa có hồi kết nên cho đến nay, Koh-i-Noor vẫn tại vị ở Tower of London (Pháo đài tháp London) sau một hành trình dài qua tay các hoàng tử xứ Mughal, các chiến binh Iran, các nhà cai trị Afghanistan và những ông vua của Pubja. Vua Nadir Shah của Iran đã đặt tên cho viên kim cương là Koh-i-Noor (tiếng Ba Tư nghĩa là Ngọn núi của ánh sáng) nhưng Koh-i-Noor được cho là không mang lại may mắn cho những người đàn ông nếu họ mang nó.
Viên kim cương được tìm thấy ở vùng mỏ Golconda (hiện nay thuộc bang Andhra Pradesh, Ấn Độ) từng tỏa sáng khi ngự trên vương miện của Nữ hoàng Elizabeth (Queen Mother, mẹ của Nữ hoàng Elizabeth II - chủ nhân hiện tại của cung điện Buckingham - PV) tại lễ đăng quang của vua George VI và rồi năm 2002 khi bà qua đời, Koh-i-Noor lại có mặt trên chiếc vương miện được đặt ở quan tài của bà.
Bình luận (0)