>> Kỳ 1: Không ai nhường ai
>> Kỳ 2: Chữ “tâm” trong tấm bằng
>> Kỳ 3: Trên những nẻo đường đời
>> Kỳ 4: Suy ngẫm ở “cung đường tử thần”
>> Kỳ 5: Nước mắt và nỗi đau
Cùng lúc đó, đoàn tàu hỏa chạy tuyến TP.HCM - Nha Trang đang lao đến... Chuyến đi đầy háo hức đã trở thành ký ức kinh hoàng. Năm em học sinh mới 17 tuổi chỉ trong một sáng mai đã không còn trên đời.
|
Phút lơ là
Tài xế chiếc xe khách hôm ấy, anh Lê Tấn Tài, hiện đang thụ án trong trại giam Xuyên Mộc. Anh Tài cho biết: “Khi đó đoạn giao lộ không có rào chắn. Vì mải lo tránh ổ gà rất sâu nên tôi không chú ý đến hệ thống đèn báo động, cứ thế cho xe từ từ leo qua đường ray. Xe vừa qua được nửa đường ray thì phụ xe hét lên: “Có tàu”! Tôi quýnh quáng đạp ga cho xe vọt lên với hi vọng có thể thoát trong gang tấc”, nhưng đã quá muộn...
Chiếc xe khách biến dạng hoàn toàn. Hai bên hông xe bị ép đến bẹp gí. Gần 2m đuôi xe với bốn hàng ghế sau nát bấy như đống sắt vụn. Tài xế bàng hoàng nhoài người ra khỏi xe. Trước mắt anh là hình ảnh dúm dó của xe, là những thi thể bê bết máu và tiếng la hét hoảng loạn của các học sinh.
Trong đống sắt thép méo mó như hoang phế, người tài xế đã tận mắt nhìn thấy hình ảnh giãy giụa đau đớn của hai em học sinh bị văng từ trong xe xuống đất. Ba học sinh chết ngay tại chỗ. Tám học sinh và lơ xe bị thương nặng nhưng may mắn thoát chết. Tổng cộng có 24 người bị thương.
Vụ tai nạn xảy ra lúc 3g chiều 27-5-2008 tại dốc đèo Nam Thanh (Ninh Gia, Đức Trọng, Lâm Đồng) đã làm Nguyễn Thanh Liêm phải lãnh án 10 năm tù. Buổi chiều hôm ấy xe của anh Liêm đang trên đường từ bến xe miền Đông lên Đà Lạt. Tới dốc đèo Nam Thanh, chiếc xe khách đang chạy trước cùng chiều đột ngột khựng lại ngay giữa đường. Khi đó chiếc xe của Liêm đang trớn đổ dốc, anh lách sang phía đường ngược chiều. Đúng lúc ấy một chiếc xe tải 8 tấn lao đến... Chiếc xe khách của Liêm bẹp dúm. Người khách ngồi ngay sau lưng tài xế và một người ngồi kế chót chết ngay tại chỗ. Một người ngồi giữa chết trên đường đến bệnh viện. “Sau những phút hoảng loạn, sững sờ, thấy mình còn sống là tôi nghĩ ngay đến 14 hành khách trên xe. Tôi đưa tất cả hành khách xuống xe để xem có ai bị thương hoặc đưa đi cấp cứu”, Thanh Liêm kể. Anh cũng bị sụm một đốt cột sống. Ngày 3-3-2010 anh bị bắt và sau đó bị tuyên án 10 năm tù. Ngồi trong trại giam, Liêm ân hận: “Trước đây cứ mỗi lần nhìn thấy một vụ tai nạn thảm khốc, tôi lại chùn chân. Nhưng nếu không chạy xe tôi không biết làm gì nuôi vợ, nuôi con. Cho đến khi chính mình là người gây ra tai nạn... Tôi không dám nghĩ đến ngày chạy xe khách nữa. Chúng tôi phải chạy đua kiếm khách vì khách trong bến không đủ chi phí cho một chuyến đi... Khi được trở về sẽ làm gì tôi cũng chưa biết”. |
Đến bây giờ, sau gần bốn năm chấp hành án tù trong trại giam Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), ký ức kinh hoàng ấy vẫn đeo đẳng Lê Tấn Tài. Người đàn ông ấy mới 46 tuổi mà tóc bạc trắng.
Anh cúi đầu, giọng như nghẹn lại: “14 năm ngồi tù để chuộc lỗi lầm, tôi không oán hận mà chỉ nuối tiếc, giá như lúc đó mình cẩn trọng một chút, chủ động quan sát thay vì ỷ lại vào chiếc đèn đỏ thì điều tồi tệ ấy đã không xảy ra. Đã năm lần đi qua đoạn đường này để tới khu du lịch thác Giang Điền nhưng không mấy khi tôi đề phòng tàu hỏa. Sau đó tôi mới biết đó là một trong những điểm đen chết người. Chủ quan trong phút chốc để rồi phải ân hận cả đời...”.
Sau 13 ngày vụ tai nạn xảy ra, mẹ anh vì thương nhớ con mà bị nhồi máu cơ tim rồi qua đời. Con trai của anh Tài học hành sa sút hẳn kể từ khi cha đi tù. Mỗi khi gặp con, nhìn con khóc, người tài xế nay trở thành phạm nhân ấy không kìm được nước mắt. Còn vợ anh sau gần bốn năm thiếu vắng chồng đã lẳng lặng bỏ về quê ngoại.
Ám ảnh khôn nguôi
Người phạm nhân với vết sẹo hằn sâu dài 6-7cm trên má trái kéo áo chỉ cho phóng viên xem bảy vết sẹo to lồi đen chằng chéo trên vai trái, ngực anh cũng hằn in hai vết sẹo. Đó là cái giá về thể xác mà người tài xế tên Trịnh Minh Thiên (sinh năm 1969, Bình Thuận) từng đối diện.
Nhưng trả giá lớn nhất là sự ray rứt với người đã nằm xuống do tội lỗi của chính mình. Anh bảo: “Rủi ro trong nghề là điều không tránh khỏi. Nhưng quan trọng nhất là do tôi quá bất cẩn, quá ẩu. Những cơn ác mộng vẫn đeo bám tôi. m thanh rợn người lúc hai xe va chạm đến giờ vẫn làm tôi run sợ, mồ hôi tứa ra ướt áo trong những đêm khuya. Có đêm tôi rớt nước mắt vì cái giá cho sự cẩu thả của mình. Đó là ám ảnh nghề nghiệp mà không bao giờ tôi tẩy xóa được”.
Ký ức về vụ tai nạn thảm khốc lúc 13g30 ngày 1-7-2009 vẫn còn đó, luẩn quẩn trong giấc mơ giữa chốn trại giam tù tội. Chỉ vì sợ trễ giờ, anh Thiên đã vượt lên hai xe hơi phía trước dù đang trên đà xuống dốc, đường trơn vì trời mưa rất lớn. Chiếc xe container đi ngược chiều do trúng khúc cua, khuất tầm nhìn nên không thấy tín hiệu xin đường của xe khách... Những tiếng rít, tiếng phanh thắng, tiếng kim loại va chạm vang lên rợn người.
Chiếc xe khách bị xe container kéo lê 5m về phía bên trái. Hai hành khách chết ngay tại chỗ. Năm người bị thương. Còn anh, tài xế xe khách, thì bất tỉnh, được đưa vào bệnh viện huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cấp cứu. Trịnh Minh Thiên bị bắt ngày 1-9-2009 với mức án 7 năm tù.
10 năm chạy xe tải, bốn năm chạy xe khách, anh Thiên đã từng rùng mình vì rất nhiều vụ tai nạn thảm khốc dọc đường. “Cái nghề này quá nguy hiểm cho mình và người khác. Tài xế phải quyết đoán và điều chỉnh bản thân mình để tránh lâm vào những tình huống tồi tệ nhất. Tôi nhận ra điều này khi đã ở trong trại giam”, anh Trịnh Minh Thiên nói.
Tâm khảm anh vẫn không thể quên cái chết của chính những đồng nghiệp. Một buổi trưa năm 1992, khi còn chạy xe tải tuyến Nha Trang - Cam Ranh, trên đường về Cam Ranh anh đã chứng kiến hiện trường thương tâm của một vụ tai nạn. Chiếc xe tải bị lật nghiêng. Người tài xế xe tải cũng chạy tuyến Nha Trang - Cam Ranh bị chiếc xe do chính mình lái đè nghiến lên. Gương mặt bẹp dúm.
Nhìn thấy biển số xe quen quen, anh Thiên không tin vào mắt mình, run rẩy bước xuống xe và nhận ra đó là người đồng nghiệp đã quen biết ba năm. Chỉ vì ngủ gật mà tài xế đã tước đi chính sinh mạng mình.
Và chính anh cũng chút nữa tử nạn ngay trên vôlăng. Trịnh Minh Thiên rớm nước mắt bảo: “Ở trong tù ray rứt nhiều thứ lắm. Thương nhất là đứa con gái duy nhất của tôi học rất giỏi mòn mỏi đợi ngày cha trở về...”.
Theo Tuổi Trẻ
Bình luận (0)