Cuộc sống hòa cùng thiên nhiên nơi vùng biên

18/07/2023 12:30 GMT+7

Quê tôi ở vùng biên giới xa xôi thuộc tỉnh Bình Phước, giáp với nước bạn Campuchia. Nằm giữa cánh rừng cao su bạt ngàn, có một cộng đồng nhỏ của người dân tộc, dù điện lưới chưa kéo tới thiếu tiện ích hiện đại, cuộc sống nhiều khắc nghiệt nhưng người đồng bào thân thương nơi này vẫn yêu nương rẫy, sống hòa đồng với thiên nhiên và.. cực kỳ tiết kiệm điện.

Dù điện lưới chưa kéo tới đây nhưng người dân lại rỉ tai, khuyên bảo nhau tiết kiệm điện, nghe có vẻ trái khoáy nhưng đó là sự thật nơi vùng biên quê tôi.

Mỗi sớm khi trời còn mờ mờ tối, sương đêm lạnh lẽo còn lẩn quất chung quanh, làng xóm đã bắt đầu nhộn nhịp. Người dân dậy sớm, tụ tập cùng đi vào rẫy, trồng cấy các cây trồng ngắn ngày như bông, bắp, mì ở giữa luống điều, cao su, hay các cây công nghiệp lâu năm.

Cuộc sống hòa cùng thiên nhiên nơi vùng biên         - Ảnh 1.

Anh bộ đội chỉnh bình ắc quy thắp điện cho lớp học

PHƯƠNG TRẦN

Người đồng bào quê tôi đã học cách sống hòa thuận với thiên nhiên. Họ biết cách đọc hiểu ngôn ngữ của môi trường xung quanh và tận hưởng những lợi ích mà nó mang lại. Trong những buổi chiều tĩnh lặng, mọi người ngồi bên bãi cỏ, dùng những bông hoa đơn sơ tạo nên những vòng hoa đầy màu sắc, thể hiện tình yêu và lòng biết ơn đối với thiên nhiên thông qua những hình ảnh đẹp mắt này.

Người dân trải qua một ngày làm việc cật lực trên nương rẫy. Họ đắp bùn đất và trồng cấy một cách tỉ mỉ, trau dồi kỹ năng canh tác từ đời này sang đời khác. Mặc dù khó khăn và vất vả, họ vẫn giữ nụ cười trên môi và truyền đạt niềm vui, sự đoàn kết cho nhau.

Buổi tối, khi bầu trời chìm vào đêm tối, ngôi làng bước vào không gian yên bình và lặng lẽ. Đèn dầu và ánh sáng từ lửa đốt trên bếp, mỗi lớp học tình thương ở giữa xóm có ánh sáng đèn từ bình sạc ắc quy trở thành ngọn đuốc soi sáng. Người dân tập trung xung quanh nơi có ánh sáng, kể chuyện và hát những bài hát ca thân quen.

Vì điện lưới chưa đến nên điện sạc từ bình sạc ắc quy phục vụ cho đời sống người dân nên mọi người khuyên nhau sử dụng tiết kiệm để dùng được nhiều lần, đã trở thành thói quen tốt trong khi chờ điện lưới về.

Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen" do Báo Thanh Niên tổ chức và Tổng Công ty Điện lực TP.HCM tổ chức, là nơi để độc giả chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp về việc tiết kiệm điện, tạo thói quen sử dụng điện tiết kiệm trong gia đình, trong các cơ quan chính quyền và doanh nghiệp.

Cuộc thi dành cho các cá nhân và các tổ chức, doanh nghiệp với tổng giá trị giải thưởng là 99 triệu đồng và quà tặng. Bài dự thi gửi qua email của chương trình: [email protected] hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen). Thời hạn nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1.6-31.8.2023.

Thể lệ chi tiết được đăng tải trên trang thanhnien.vn.

Bên trong ngôi nhà nhỏ vương đầy đất đỏ, âm nhạc và tiếng cười vang lên, tạo nên một bầu không khí ấm áp. Dù không có điện, người dân vùng biên giới không ngại khó khăn và tiếp tục yêu cuộc sống đơn giản, mộc mạc của mình. Họ hòa mình vào thiên nhiên xanh tươi và biết cách tận hưởng những khoảnh khắc đáng quý trong cuộc sống hằng ngày cùng với điện sạc từ bình ắc quy.

Người dân cũng sáng tạo các phương pháp lưu trữ thực phẩm tự nhiên. Họ sử dụng kỹ thuật phơi khô, ướp muối và đóng hũ để bảo quản thực phẩm trong thời gian dài. Nhờ vào những phương pháp này, mọi người có thể thưởng thức những món ăn ngon và dinh dưỡng suốt cả năm.

Trong cuộc sống đơn giản và tự nhiên này, người dân cũng chăm sóc nhau và xây dựng mối quan hệ gắn bó. Mọi người tổ chức các buổi họp mặt, tập hợp các gia đình để thưởng thức bữa cơm chung, những giờ phút như thế giúp củng cố tình cảm gia đình và gắn kết cộng đồng. Chờ điện về, đời sống ở quê tôi thực sự rất vất vả nhưng khi ấy ta học được sự trân quý điều mình đang có và tôn trọng thiên nhiên là cách để tồn tại và phát triển bền vững.

Trên hành trình khám phá thế giới, tôi đã thấy những đô thị phồn hoa với công nghệ tiên tiến và tiện nghi hiện đại. Tuy nhiên, trong lòng tôi luôn hiện hữu nỗi nhớ về quê hương, vùng biên giới thanh bình và đầy màu sắc. Tôi nhớ cảm giác của đất lành, những đợt gió mát thổi qua mái tóc và tiếng chim hót rộn ràng trên những cành cây xanh tươi. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.