Cuộc sống mới đầy ám ảnh của Việt kiều Canada sau một năm rưỡi bị tạt a xít

14/06/2020 08:25 GMT+7

Đã gần một năm rưỡi trôi qua kể từ vụ án Việt kiều Canada bị tạt a xít, cắt gân chân gây chấn động, anh Võ Duy Nghiêm đang dần làm quen với cuộc sống mới nhưng ký ức kinh hoàng đêm xảy ra vụ án vẫn chưa thôi ám ảnh anh.

Những ngày này, đôi vợ chồng Việt kiều Canada - anh Võ Duy Nghiêm (Tom) và chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (Tammy) - bận rộn hơn với sự xuất hiện của một “thiên thần nhỏ”, bé Zoey - con gái của chị và anh Nghiêm, mới hơn 1 tháng tuổi. Zoey là kết tinh tình yêu của anh chị và cũng là niềm an ủi đến với anh chị vào quãng thời gian khó khăn này.

Video: Đêm kinh hoàng Việt Kiều Canada tạt a xít, cắt gân chân

Anh Võ Duy Nghiêm và chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm là hai nạn nhân trọng vụ án “Tạt a xít, cắt gân chân chấn động ở Quảng Ngãi” cách đây gần một năm rưỡi.
Cả anh Nghiêm và chị Trâm đều dùng từ “đêm kinh hoàng” mỗi lần nhắc lại về đêm 9.2.2019 (Mùng 5 Tết Kỷ Hợi) - ngày mà đáng lẽ ra phải là một bữa ăn gia đình sum họp vui vẻ sau quãng thời gian dài xa quê hương của anh Nghiêm.
Sau khi bị hai kẻ lạ mặt tấn công bằng a xít và dùng dao cắt đứt gân chân, anh Nghiêm bị bỏng 80% cơ thể, mất thị lực một mặt, gương mặt bị hủy hoại. Sau khi trở về Canada, anh đã phải thực hiện hàng chục cuộc phẫu thuật lớn nhỏ và vẫn sẽ tiếp tục phải điều trị trong một thời gian dài nữa.

Toàn cảnh vụ án Việt kiều Canada bị tạt a xít, cắt gân chân ở Quảng Ngãi tháng 2.2019

Đồ họa: Anh Đức

 
Dù bận rộn với việc chăm sóc em bé nhưng anh Võ Duy Nghiêm và chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm vẫn thường xuyên liên lạc với PV Thanh Niên để hỏi về tiến triển điều tra vụ án.
Trong những ngày thích nghi với cuộc sống mới, diện mạo mới, quá khứ kinh hoàng vẫn chưa thôi ám ảnh hai nạn nhân.

Đồ họa: Anh Đức

"Trong những thời gian khó khăn, mình đã từng cảm thấy như mọi thứ sụp đổ. Sự giận dữ, buồn bực, rất nhiều cảm giác tiêu cực bao quanh, cố muốn thoát ra nhưng không được.
Thế rồi, mỗi ngày trôi qua, mình từ từ cảm nhận lại niềm vui, những điều ý nghĩa trong cuộc sống. Ngoài sự chăm sóc tận tình của y tá, động viên của bác sĩ, mình còn phải tham gia điều trị tâm lý để được ổn định lại tâm trí và suy nghĩ.
Nhưng, quan trọng nhất là tình yêu thương của gia đình, đặc biệt là mẹ và Tammy (chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm) đã làm cho cuộc sống có lại màu sắc. Và mới hơn nữa, mình và Tammy cảm ơn cuộc sống vì cho một thiên thần bé nhỏ xuất hiện trong thời điểm khó khăn nhất. Một niềm an ủi lớn cho mình và Tammy để tiếp tục cố gắng trong cuộc sống”, anh Võ Duy Nghiêm chia sẻ.

Đồ họa: Anh Đức

Trong gần một năm rưỡi vừa qua, nếu không phải ở trong phòng phẫu thuật hay lúc ngủ thì hầu hết thời gian anh Võ Duy Nghiêm đều đeo khẩu trang. Phải mất một khoảng thời gian rất dài, chị Trâm và gia đình mới có thể thuyết phục anh Nghiêm vượt qua nỗi mặc cảm ngoại hình để ra ngoài đi dạo. Khi tình trạng đôi chân khá hơn và không còn phụ thuộc vào nạng, anh Nghiêm mới bắt đầu tham gia những chuyến dã ngoại ngắn cùng gia đình.
“Trước đây anh ấy cảm thấy không thoải mái khi đeo khẩu trang ra đường vì ở đây mọi người ít làm như vậy. Nhưng kể từ khi đại dịch bắt đầu, anh ấy cảm thấy thoải mái hơn khi đeo mặt nạ vì những người khác cũng làm như vậy. Khi chúng tôi phát hiện ra tôi có em bé, điều đó giống như là món quà hoàn hảo mà thượng đế ban tặng cho chúng tôi. Điều khó khăn nhất lài Tom vẫn phải đi phẫu thuật và trong khoảng thời gian tôi mang thai.
Có những khoảng thời gian tôi thấy thật mệt mỏi với những lần ra vào bệnh viện thường xuyên với những cuộc hẹn khám thai và cả khám cho Tom (anh Võ Duy Nghiêm) nữa. Có những cuộc phẫu thuật Tom phải thực hiện nhiều lần. Mỗi lần anh ấy vào phòng mổ là những chuỗi ngày chịu đựng đau đớn và mất ngủ triền miên. Tất nhiên việc chăm sóc em bé và lo cho sức khỏe của Tom rất vất vả nhưng vào cuối ngày, tôi thấy hạnh phúc vì mọi thứ thật đáng giá”, chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm nhớ lại.

Anh Võ Duy Nghiêm điều trị âm nhạc trị liệu sau phẫu thuật

'Phần lớn thời gian mình chỉ dành cho bệnh viện và thời gian phía trước vẫn là như thế!'

Anh Võ Duy Nghiêm nói: “Trong gần một năm rưỡi qua, phần lớn thời gian mình chỉ dành cho bệnh viện và thời gian phía trước vẫn là như thế. Mọi chuyện xảy ra dù không muốn nhưng không thể thay đổi được, mình chỉ biết chấp nhận với thực tại để cố gắng vượt qua nó.
Trong thời gian qua, nhờ sự đưa tin của báo chí nên cũng có những người cùng cảnh ngộ liên lạc và chia sẻ với mình. Những trường hợp đó đều đã được cơ quan chức năng, công an điều tra phá án nhanh chóng và kẻ gây tội đã phải trả giá.
Nhưng, nhìn lại mình, đã hơn 1 năm trôi qua mọi thứ vẫn chưa được làm sáng tỏ. Nút thắt trong lòng vẫn chưa được tháo gỡ.... Mình chỉ rất rất mong và hy vọng ngày kẻ gây tội bị đem ra ánh sáng. 
Và mới hơn nữa, mình và Tammy cảm ơn cuộc sống vì cho một thiên thần bé nhỏ xuất hiện trong thời điểm khó khăn nhất. Một niềm an ủi lớn cho mình và Tammy để tiếp tục cố gắng trong cuộc sống".

“Chúng tôi chỉ mong muốn kẻ thủ ác phải bị trừng phạt”

Dù đang sống ở Canada, cách xa hiện trường vụ án cả nửa vòng trái đất nhưng anh Võ Duy Nghiêm và chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm vẫn cảm thấy không an toàn, luôn sống trong nơm nớp sợ hãi khi mà vẫn chưa có kẻ thủ ác nào bị bắt.
“Chúng tôi biết rằng vụ án này không dễ giải quyết. Thời gian trôi qua đã lâu nhưng chưa một ngày nào tôi không nghĩ về vụ việc đêm đó. Chúng tôi chỉ mong muốn kẻ thủ ác phải bị trừng phạt. Không ai có quyền làm hại một người khác như những gì họ đã làm với Tom”, chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm chia sẻ.
Còn với anh Võ Duy Nghiêm, Việt kiều Canada bị tạt axít, cắt gân chân, những khi không phải vật lộn với đau đớn và những cuộc phẫu thuật trong bệnh viện, anh vẫn dành thời gian để tìm kiếm thông tin liên quan đến vụ án và đau đáu niềm hy vọng kẻ thủ ác sớm được tìm ra.  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.