Cuối cùng, ta là ai - Một cái nick Facebook

27/01/2015 19:06 GMT+7

Câu hỏi này, lần đầu tiên tôi được nghe là khi một giáo sư đại học người Mỹ đến Việt Nam. Ông giảng về một khái niệm chưa từng có trước kia: Từ giờ, con người ai cũng có thể xuất bản một cuốn hồi ký của riêng mình, chỉ cần có một tài khoản Facebook.

Câu hỏi này, lần đầu tiên tôi được nghe là khi một giáo sư đại học người Mỹ đến Việt Nam. Ông giảng về một khái niệm chưa từng có trước kia: Từ giờ, con người ai cũng có thể xuất bản một cuốn hồi ký của riêng mình, chỉ cần có một tài khoản Facebook.

Tháo bỏ một nguyên tố của “danh tính” trên mạng là nickname, Facebook “kéo” người dùng từ trên mây xuống - Ảnh: Reuters
Một cái “tôi” khác
Facebook cho tôi và hơn 1 tỷ người khác trên thế giới sống một cuộc đời khác, vài giờ mỗi ngày, trong một thế giới và dòng chảy quan hệ khác. Game online cũng từng làm một việc gần giống vậy, đó là cho người ta được hành động và sống một kiểu khác trong một thế giới được tạo dựng từ đầu, không có gì để hối tiếc hay mất mát, toàn năng vẽ ra và hiển thị khao khát lên màn hình.
Ngoài đời, tôi là một con nhỏ nhát gan, ngại va chạm, thường không thể hiện cảm giác của mình. Trên Facebook, tôi là một thằng con trai hung hãn, nói năng văng mạng. Ngoài đời, tôi là một người quả quyết, rõ ràng. Trên Facebook, tôi là một cô gái lãng mạn, yêu thích thời trang. Ngoài đời, tôi là một nhà học thuật mô phạm và cứng nhắc, cố tỏ ra tĩnh lặng và nghiêm trang trước sinh viên. Trên mạng, tôi là một cậu trai “xõa” tưng bừng với những nhóm chơi nhạc mình chưa gặp bao giờ. Không phải là được tạo dựng thế giới từ đầu như game, Facebook cho phép người dùng làm một thí nghiệm về “nhân tính” và định vị chính mình theo cách mỗi người thích thú khó tồn tại được ngoài đời thật.
Một “con người” trên mạng có “hình dạng” gồm một nickname, avatar, những comment, hình ảnh, bài viết, các icon… “Nhân tính” của họ là những cuộc trò chuyện trên mạng, nổi giận bằng chữ viết icon, hạnh phúc bằng hình ảnh hay một file nhạc.
Một cô bé nhút nhát, yếu ớt ngoài đời có thể trở thành một “nữ hoàng” selfie trên Facebook. Một chàng thợ sửa xe bình thường có thể trở thành một “chuyên gia” được yêu thích về đánh giá xe máy trên mạng. Bất chấp ngoài đời tay chân toàn dầu mỡ và luôn bận bịu, anh hấp dẫn đến kinh ngạc với những người thèm thông tin để đi mua xe mới. Không vướng phải rào cản của bề ngoài, địa vị, lời đồn, danh tiếng, đây là một xã hội loài người không giới hạn.
Từ đó, mỗi ngày, khi bước chân xuống giường, tôi đã mặc lên mình hai gương mặt, một chiếc cho người xung quanh thấy, và một chiếc khác, cho những người trên mạng xã hội thấy. Điều này, có lẽ trong lịch sử loài người, chưa bao giờ xảy ra.
Tháo xuống một gương mặt
“Facebook là một cộng đồng trong đó người dùng sử dụng danh tính thật của họ. Chúng tôi yêu cầu mọi người cung cấp tên mà họ sử dụng trong đời thật, bằng cách này, bạn luôn biết được mình sẽ kết nối với ai. Việc này giúp cộng đồng của chúng ta an toàn hơn”, Facebook viết như vậy trong chính sách của mình.
Tháo bỏ một nguyên tố của “danh tính” trên mạng là nickname, Facebook “kéo” người dùng từ trên mây xuống. Với gần 7 năm sử dụng Facebook, sau khi đổi lại tên thật, tôi ngạc nhiên nhận ra mình đã đánh rơi mất một thứ vụn vặt gì đó, như trong túi quần rơi ra, nhẹ bẫng.
Tên gọi trên mạng đã trở thành một gắn bó gần ngang với tên thật. Khác biệt duy nhất là sẽ không có giấy tờ nào chứng nhận sự tồn tại của nó. Hàng trăm người tôi đã gặp và quen chưa bao giờ biết tên thật của tôi, chúng tôi gọi nhau bằng “nghệ danh” trên mạng. Thỉnh thoảng cực đoan, tôi tin rằng mạng xã hội sẽ hủy hoại các mối quan hệ của con người, vì đánh mất đi nhu cầu nói.
Nhưng cực đoan hơn, tôi bắt đầu tin rằng, người ta có thể đánh mất cả một phần danh tính, chỉ vì bị buộc đổi tên, hay mất đi dữ liệu. Trong một cảnh truyện 1984, George Orwell cho rằng bất cứ ai đều có thể bị “xóa sổ” với toàn bộ giấy tờ của anh ta. Bằng kỹ thuật số, việc xóa sổ này chỉ bao gồm việc xóa account hay mất nickname là xong. Không còn tồn tại nào. Không ai có thể tìm ra.
Nhiều ngày, tôi đã quen với những đồng nghiệp chỉ còn gọi tôi bằng nickname, những bạn bè thân chỉ nói trại tên mình thành một thứ gì đó kỳ quặc, quen với nó, yêu quý nó, gần bên nó. Khi một chính sách của nhà cung cấp thay đổi, ở đây là Facebook, nó chứng minh cho tôi thấy thân phận của một danh tính trên mạng luôn dễ bị đẩy vào nguy hiểm. Nó bị xóa đi. Thiêu hủy. Nó bị đổi tên. Nó trá hình và lừa dối những người khác trong cộng đồng.
Mỗi sáng thức dậy, tôi sẽ không còn đeo 2 gương mặt lên để bước ra ngoài đường nữa. Phải sờ xung quanh, và phát hiện ra mình đã mất 1 cái mặt. Chỉ còn 1.
Chúng ta phơi bày mình ra khắp nơi, như một cuộc giải phẫu cắt bỏ áo quần, gan ruột, nội tạng trước một đế chế mà thật sự ta không rõ là ai. Giống như Wikileaks vừa buộc tội Google giao 3 tài khoản email và toàn bộ thông tin của 3 nhân viên cho FBI, ai sẽ đảm bảo Facebook không biến các tài khoản trên mạng thành những bằng chứng chống lại chính người dùng?
Một cái tôi vương vãi là không có một cái tôi nào cả!
Thật khó khăn khi bị buộc đổi tên trên Facebook.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.