Hoang hoải gió, hoang hoải trăng, bờ đê khuya
Con châu chấu thức giấc đi qua mấy canh gặp mùa đông ăn mòn
chiếc lá
Sen đáy hồ lịm chết
Vệt bùn neo trong suy nghĩ tạm thời.
Chòng chành nắng, chòng chành sương, cánh đồng ban mai
Nhát cuốc chẻ mặt trời loang loáng mồ hôi
Vạt hoa dại không biết mình thua thiệt
Đánh tráo bản thân trong cánh mỏng khiêm nhường.
Bồng bềnh nhớ, bồng bềnh thương, chiều thiên di lạc xứ
Dòng sông trôi mang dáng núi phía cội nguồn
Có nỗi buồn không định dạng
Cứ ghim trong ký ức rời.
Bàng bạc chiêm bao, bàng bạc con đường, rơm rạ hát
Trở về quê khi bấc muộn đã ngừng
Tháng chạp cạn ngày chờ đợi
Phía làng, hương tết êm trôi.
Bình luận (0)