Một chiều nào đó tha thẩn trên những con phố náo nhiệt đầy màu sắc, sẽ thấy bên cạnh quần áo, giày dép cũ mới lấn lề đường cùng những điểm 'xả hàng cực sốc', hè phố còn được 'điểm trang' bởi vài điểm bán sách 'đại hạ giá'. Vẩn vơ chợt nghĩ: Sách cũng đang xuống đường.
Những tấm carton sơ sài: sách giảm giá 50 - 70%. Ông Tây V.Hugo cao lớn bá vai ông Nhật Murakami; chàng Ăng-lê J.London ngang tàng sánh đôi với cụ Trung Hoa trầm ngâm Lỗ Tấn; Chiến quốc sách cổ kính bên cạnh Một thoáng Việt Nam… đầy màu sắc. Nhưng tất cả đều có vẻ “phủ bụi” vì chỉ được hờ hững lật qua rồi bỏ trả lại.
Thật dễ buồn: Hóa ra sách có giá trị đang bị chán, bị chê. Lời một người bán sách chứng minh ngay: “Đâu chỉ có sách hay mới bị cân ký lô hoặc bán dăm bảy ngàn đồng một quyển. Cả loại ăn khách nhất hiện nay cũng phải dạt ra lề đường”… Nhìn kỹ lại thì quả thật là… ôi trời ơi!
Một người bán sách khác thông tin: “Người ta mua báo là chính. Mà gần đây cũng giảm, do họ đọc trên mạng để tiết kiệm tiền”. Đấy, lại một khía cạnh khác: vật lộn, vật vã “mặt đối mặt” với cơm áo thì làm sao mà còn… ham hiểu biết.
***
Đi hết một ngày đường phố. Phố quen thuộc và có lúc phố bỗng xa lạ. Lòng hoang mang: Những “xuống đường” kia minh thị cho điều gì? Vui chăng? Hay buồn? Có phải sự đa dạng của phương thức kiếm tiền hay là sự lộn sòng của những giá trị đã “đẻ” ra thực tế đó? Có phải mình đang khắt khe và trở nên lạc hậu với người chung quanh? Hay là, không thể chối cãi về một sự xuống cấp đã “sản xuất” ra vô vàn những thứ “xuống đường” kia?...
Buổi chiều cuối năm, thành phố bỗng dưng đẹp hơn. Cảnh sắc thiên nhiên không cho phép đẩy những suy nghĩ theo chiều luận lý khô khan. Có lẽ, cũng không cần một “chỉ dẫn” nào, vì cuộc sống cứ trôi đi, dưới lực tác động của vô vàn những lý do li ti không thể nào trông thấy. Các quán nhậu bình dân bắt đầu “xuống đường”. Những thứ “hàng chạy” đang xếp lại cuối ngày chiếm đường của nó. Cái này xếp lại, nhường chỗ cho cái kia… xuống đường. Chỉ có một sự thực duy nhất: tất cả rồi sẽ đổi thay…
Bình luận (0)