Đi kèm với đó là sự cảnh giác, sự thận trọng của các đối thủ chung bảng với chúng ta tại vòng chung kết năm nay. Tôi cũng đoan chắc rằng U.23 UAE, U.23 CHDCND Triều Tiên và U.23 Jordan đã “thủ sẵn” tất cả những băng hình về đội bóng của ông Park và điều nghiên rất kỹ lối chơi, nhân sự, cùng với đó là sự chuẩn bị tinh thần để đối phó với U.23 Việt Nam. Không một đối thủ nào dám chủ quan và có thể họ sẽ điều chỉnh lối chơi nhằm thích ứng với tình hình thực tế.
Với tư cách là một người hâm mộ, một cựu cầu thủ, tôi có thể lường được những khó khăn mà các chàng trai trẻ của chúng ta sắp phải đối mặt. Tuy không có mật độ thi đấu dày như SEA Games 30 nhưng giải U.23 châu Á lại có trình độ cao hơn hẳn. Việt Nam vừa trải qua một kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á quá hao tổn sức lực. Chưa kịp có những ngày nghỉ để bồi đắp lại thể lực đã phải lao vào một cuộc chiến cam go hơn, quyết liệt hơn với nhiệm vụ cũng phức tạp hơn: Giành vé đi Olympic 2020. Không chỉ thể lực mà kể cả cảm hứng thi đấu cũng là điều đáng để bàn tới. Sự cân bằng về mặt cảm xúc là điều rất cần thiết trong mỗi đội bóng. Liệu U.23 Việt Nam có kịp lấy lại cảm hứng để tiếp tục chơi thứ bóng đá đầy sáng tạo hay sẽ bị rơi vào cảm giác “chai lì” và khó khai triển được “võ nghệ”.
Tại SEA Games 30 vừa qua, có hai trận đấu mà Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí phải loay hoay tìm phương án tấn công, đó là trận gặp Singapore và Thái Lan. Tôi rất mong U.23 Việt Nam vượt qua được những trở ngại cả về mặt khách quan lẫn chủ quan và vẫn biết dựa vào nội lực của mình để chinh phục từng nấc thang một. Xin chúc cho thầy trò ông Park được ăn Tết Nguyên đán tại Thái Lan. Theo như cách nói rất vui mà cũng rất thật của các cầu thủ: Anh sẽ về nhưng không phải hôm nay!
Bình luận (0)