Cựu hậu vệ sinh năm 1970 nói: “Cuối năm ngoái, chúng ta đã được sống trong cảm giác sung sướng đến nghẹt thở khi đội tuyển VN đánh bại Malaysia để đăng quang AFF Cup sau 10 năm chờ đợi. Còn tối qua, một lần nữa chúng ta lại được cười, được khóc, được hồi hộp, được vỡ òa, được thăng hoa cảm xúc khi đội U.22 VN đánh bại Indonesia để giành HCV SEA Games sau 60 năm chờ đợi.
Một trận đấu không có ngôn ngữ nào có thể miêu tả về độ kịch tính của nó, về những diễn biến không thể hay hơn, không thể hấp dẫn hơn mà các các chàng trai của chúng ta đã phô bày trên một thế trận lấn lướt hoàn toàn”.
|
|
|
Trần Công Minh bình luận tiếp: “Sự kịch tính – đến từ cả tấm thẻ đỏ của HLV Park Hang-seo. Sự kịch tính – đến từ ngay những phút giây đầu tiên mà Indonesia đã hòng áp đặt lối chơi lên đối thủ bằng lối đã pressing tầm cao. Sự kịch tính – đến từ cái cách mà chúng ta bình tĩnh khôn ngoan để thoát khỏi cái bẫy “phòng ngự phản công” mà Indonesia định giương ra cho đến khi chính họ hoàn toàn đánh mất thế trận.
Đã từng đối đầu ở vòng bảng, Indonesia tưởng rằng đã hiểu VN lắm, khi họ dồn sự chú ý vào Thanh Chung ở những thời điểm mà U.22 VN thực hiện những tình huống cố định. Nhưng họ đâu có ngờ, ở cuộc chiến cân não này, ông Park còn có một thứ vũ khí “tầm cao” khác mang tên Văn Hậu. Thật tuyệt vời vì trận chung kết bóng đá nữ ở SEA Games năm nay, cô gái Phạm Hải Yến ghi bàn duy nhất từ cú đánh đầu quý hơn vàng. Còn ở trận chung kết bóng đá nam. Văn Hậu mở tỷ số từ cú đánh đầu quý hơn vàng”.
|
Theo nhận định của cựu danh thủ Trần Công Minh: “Indonesia vận hành hai biên rất tốt và thoạt tiên họ làm điều ấy rất tốt. Nhưng hàng thủ của chúng ta đã chặn đứng mọi con đường tiến về khung thành của thủ môn Văn Toản bằng hệ thống phòng ngự hai lớp. Bọc lót an toàn, kèm người chặt chẽ. Chúng ta không cho Indonesia không gian để tạt bóng thoải mái như ý muốn chủ quan của họ.
Chúng ta kiểm soát hai biên, kiểm soát khu trung tuyến. Rồi phát hỏa từ giữa sân, tạo ra những đợt sóng tấn công dồn dập. Dồn dập mà vẫn thanh thoát, vẫn tinh tế. Chẳng hề có biểu hiện của sự vội vàng. Văn Hậu ghi bàn thắng thứ 2 của riêng mình ở trận đấu mà anh xứng đáng được cho điểm tối đa. Hùng Dũng cũng có một dấu ấn cực kỳ ấn tượng không chỉ từ quả đá phạt quá điệu nghệ mà còn ở cách cậu ấy ghi bàn.
Tôi đã từng dự SEA Games thời trai trẻ và hai lần thất bại. Vì thế, trước một khối tập thể hoàn hảo như đội U.22 VN với tấm HCV SEA Games 30, tôi thấy mình đã khóc!”.
Bình luận (0)