Đã bao lâu rồi anh em ta mới lại đi chơi cùng nhau?

Trong bài thơ Nông dân của nhà thơ Nguyễn Sỹ Đại có câu: Cha mẹ nuôi con thành ông nghè, ông trạng/Ông trạng, ông nghè sống để ly quê. Đó là một thực tế của các làng quê.

Thực ra thì không chỉ "ông nghè, ông trạng" mà những người lao động bình thường cũng ra đi lập nghiệp khắp nơi. Anh em lúc nhỏ quấn quýt bên nhau, lớn rồi, thỉnh thoảng giật mình tự hỏi: "Đã bao lâu rồi anh em ta chưa đi chơi cùng nhau?".

"Trở về ký ức"

Làng tôi ở vùng trũng của H.Lệ Thủy, Quảng Bình. Dù nhà nghèo, 8 anh em đều được ba mẹ cho ăn học rồi lần lượt lập nghiệp xa quê. Cũng như nhiều nhà khác, mỗi người thành một gia đình nhỏ, bận bịu với công việc, mưu sinh, con cái học hành và bao nhiêu bộn bề lo toan từ cuộc sống.

Đã bao lâu rồi anh em ta mới lại đi chơi cùng nhau?- Ảnh 1.

Ở khu sinh thái vùng đầm phá

ẢNH: NGUYỄN THẾ THỊNH

Thoáng chốc, hơn nửa thế kỷ trôi qua, người nhỏ nhất cũng đã bước vào tuổi 50.

Đời sống từng gia đình, theo thời gian, ngày một khá lên. Thỉnh thoảng cũng về quê nhưng rất khó để đoàn tụ đầy đủ con cháu của cả 8 gia đình.

Dịp hè rồi, cô em út viết trong group Zalo, hỏi một câu: "Các anh chị ơi, đã bao lâu rồi anh em ta chưa đi chơi cùng nhau?". Câu hỏi làm ai nấy lặng đi. Ờ nhỉ, đã bao lâu rồi?

Thế rồi mọi người thu xếp công việc gia đình, hẹn cùng nhau "trở về ký ức".

Làng tôi bên bờ Kiến Giang. Con sông là cả "bầu trời kỷ niệm". Nó thực sự đã nuôi lớn chúng tôi về cả thể xác lẫn tâm hồn. Và giờ, nó dẫn dắt chúng tôi tìm lại ký ức.

Ngày xưa, phương tiện đi lại, vận chuyển của dân làng chủ yếu bằng thuyền chèo tay, nay đường sá đã bê tông hóa, giao thông đường bộ phát triển nên thuyền bè ít dần. Có chăng thì cũng là thuyền máy.

Anh em tôi lên một chiếc thuyền máy lớn, ngày đầu tiên xuôi theo dòng sông.

Sông Kiến Giang đổ về phá Hạc Hải trước khi nhập với sông Long Đại ra biển. Hạc Hải là vùng nước lợ với vô vàn sản vật sinh trưởng tự nhiên. Người dân không nuôi trồng mà chỉ đánh bắt. Ai lớn lên ở huyện này chắc đều từng ăn tôm cua, cá tép Hạc Hải.

Từ khi có đập Mỹ Trung ngăn mặn giữ ngọt, một vùng rộng lớn của đầm phá đã thành đất trồng lúa. Hải sản ngày một ít đi nên người dân làm hồ, làm bè nuôi trên diện tích không nhiều của phần mặt nước còn lại. Dọc tuyến đê, cách đây vài năm, các hộ dân ở xã Hoa Thủy bắt đầu khai thác du lịch.

Thuyền đưa chúng tôi đến Khu sinh thái Hòa Xuân. Thật ngẫu nhiên, chủ sở hữu là vợ chồng anh Xuân, chị Hòa, ở làng Xuân Hòa của xã.

Anh Xuân vốn là một người đánh bắt hải sản tự nhiên kiêm thêm nghề bẫy và thu gom chim trời để bán lại. Chim phá Hạc Hải là đặc sản mà các nhà hàng ưa chuộng.

Đã bao lâu rồi anh em ta mới lại đi chơi cùng nhau?- Ảnh 2.

Ở khu sinh thái vùng đầm phá

Câu chuyện thì dài, chỉ kể đoạn sau: Bỗng nhiên một ngày, anh chị Xuân ngộ ra và trở thành người bảo vệ chim trời. Cho nên mới có khu sinh thái này. Rồi nhiều người làm theo anh.

Nó được làm khá đơn giản, gần gũi với thiên nhiên: Những ngôi lán lợp tranh, sạp tre nứa, treo võng... Du khách có thể ngồi đây câu cá rồi được anh đưa đi xem các tổ chim tự nhiên trong lau lách, ruộng lúa... Đến bữa, khách được thưởng thức các sản phẩm hoàn toàn tự nhiên như cá lóc, ốc bươu, tôm đất, tép... Ngay cả xôi cũng nấu từ nếp ở cánh đồng này.

Nhưng thú vị nhất vẫn là cảm xúc khi được nhìn một vùng đất mênh mông. Một phía là cánh đồng, mùa lúa chín vàng rực, đều và mượt mà như tấm thảm; một phía là mặt nước, những chiếc thuyền làm nghề đi lại phía những cây bần cổ thụ trông như bức tranh thủy mặc.

Chúng tôi ngồi đó, hướng về phía xa xa, nơi ngày xưa mạ tôi một mình chèo chiếc đò nhỏ suốt một ngày một đêm từ bến nước gần nhà vượt qua phá để về chợ Đồng Hới. Mạ mang cá sông, chiếu cói An Xá về bán rồi chèo một ngày một đêm chở cá biển lên chợ Thùi bán lại.

Suốt những mùa nông nhàn, năm này qua năm khác, ba tôi công tác xa, mạ tôi như con cò, cái vạc tần tảo chắt bóp từng con tôm, cái tép, biến nó thành từng hào tiền lẻ để anh em tôi học hành, đi xa, rồi giờ về đây ngồi trên vùng sông nước đã nuôi sống mình...

Đã bao lâu rồi anh em ta mới lại đi chơi cùng nhau?- Ảnh 3.

Bữa cơm sản vật đồng quê

Ký ức trở lại trong từng câu chuyện nhỏ khi ngồi bên bến sông ngóng mạ về, gặm từng chút bánh tráng (bánh đa) mạ mua cho, nhớ mùi thơm lừng của nồi cá nục kho để mạ mang đi chợ bán, vị thần thánh của nước kho cá biển chan cơm, phần "lời lãi" có được.

"Ông nghè, ông trạng" rưng rưng.

Cội nguồn dòng sữa

Ngày hôm sau, vẫn trên chiếc thuyền máy đó, nhưng hướng ngược lại. Anh em chúng tôi lên An Mã rồi Thác Tre, thượng nguồn sông Kiến Giang.

Kiến Giang là dòng sữa, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Tuổi thơ chúng tôi ngụp lặn trong dòng nước mỗi ngày. Thời chưa đào giếng và chưa có nước máy thì mọi nhà đều uống nước gánh từ bến sông. Bữa ăn có cá câu từ sông, hến lặn bắt từ sông nấu với rau trong vườn.

Thác Tre ngày thường nước trong veo, chảy va vào các hòn đá lớn bắn bọt trắng tinh. Phía sau các hòn đá đó là nơi ngâm mình lý tưởng giữa mùa hè.

Thời chiến tranh, đơn vị ba tôi ở đây suốt thời gian dài. Mỗi đêm, mạ tôi ngồi ở ngạch cửa trông lên, thắt ruột theo tiếng gầm rú của máy bay và ánh chớp của những đợt bom trút xuống nơi có ba tôi.

Mỗi lần được về nhà, ba tôi vội vàng đạp xe nhanh nhất có thể, thậm chí không kịp xuống sông tắm rửa, áo quần phủ đầy đất đỏ và mùi thuốc bom.

Đã bao lâu rồi anh em ta mới lại đi chơi cùng nhau?- Ảnh 4.

Bữa cơm sản vật đồng quê

Bọn tôi nằm quanh, tranh nhau, đứa nhỏ được ôm, đứa lớn gác chân lên bụng, lên chân, lên cả cổ ba. Rồi ba đi. Tối tối bọn tôi mắc cái màn cũ của ba để lại, ngồi trong đó cho có... mùi ba.

Mạ tôi đêm lại ngồi ngạch cửa trông lên...

Giờ bọn tôi ngâm trong nước Thác Tre trong veo, không còn chút gì mùi bom đạn. Rồi về đoạn sông chân cầu trên đường Hồ Chí Minh. Nó tựa như cái bể bơi khổng lồ. Tuổi thơ tất thảy anh em ngụp lặn trên sông nên như cá gặp nước. Thi bơi, té nước nhau rồi đứng trong nước, bên cạnh thuyền, cắt cơm nắm ăn với muối mè. Hồn nhiên như... con nít.

Ngôi nhà tuổi thơ

Ba mạ tôi đã thành người thiên cổ nhưng ngôi nhà nơi anh em tôi sinh ra và lớn lên trong những năm tháng cơ cực vẫn ở đó. Chỉ có điều nó khang trang hơn.

Đêm, anh em, con cháu không ai ngủ. Câu chuyện ký ức cứ thế tuôn ra như mạch nước.

Cuộc sống đã thay đổi ngày một tốt lên, phương tiện đi lại ngày một thuận lợi hơn. Làng đã có số nhà, lên xe là về tận cửa.

Đã bao lâu rồi anh em ta mới lại đi chơi cùng nhau?- Ảnh 5.

Sông nước Hạc Hải

Nhưng đôi khi, trong bộn bề công việc của từng gia đình nhỏ, chúng ta cứ để thời gian trôi đi. Anh em vì thế cứ xa dần, không còn hồn nhiên, ấm áp như ngày xưa. Mà, không gì có thể mua được tình thân, tình anh em ruột thịt, điều mà ai cũng mong muốn gìn giữ nó.

Cho nên, thỉnh thoảng hãy tự hỏi: "Đã bao lâu rồi anh em ta chưa đi chơi cùng nhau?", "Bao lâu rồi anh em ta mới lại đi chơi cùng nhau?", "Khi nào chúng ta lại được cùng nhau đi chơi?".

Đó không phải câu con nít hỏi nhau, mà là câu hỏi đời người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.