Đã có lần ta nói ghét mẹ….

11/05/2019 17:06 GMT+7

Lúc trẻ thơ không ít lần ta buộc miệng nói “Con ghét mẹ” khi mẹ không cho ta làm việc này việc nọ để đến giờ thấy day dứt khôn nguôi...

“Khi trưởng thành, nhớ lại và day dứt không nguôi dù đó chỉ là lời nói của đứa con nít khờ dại. Lời nói yêu thương ta chưa một lần nói, ấy thế mà lời cay đắng kia đã có lúc mình thốt lên với chính mẹ của mình, người yêu thương và sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời cho mình”, T.T.T.L (cựu sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn) bật khóc khi nhớ lại những lần chính miệng mình đã thốt lên 3 chữ “Con ghét mẹ”.

Nói ghét mẹ thì dễ, nói thương mẹ sao khó thế! 

T.L sinh ra trong gia đình với 3 chị em gái, mẹ T.L đã từng bị bên nội không mấy thiện cảm vì không sinh được con trai. “Mẹ mình cả thời trẻ đã đau khổ và tủi thân về chuyện này, nên mẹ thường hay cáu giận với mấy chị em khi mẹ bị bà nội la rầy hay nói bóng nói gió chuyện mẹ không sinh được con trai. Những lúc như thế, có khi mình lớn tiếng với mẹ và nói: “Mẹ không thương con gì hết, con ghét mẹ!”".


Nói đến đây, T.L nghẹn ngào. Cố giấu đi những giọt nước mắt đang chực trào, T.L nói: “Mình không hiểu hết được nỗi đau của mẹ, không hiểu hết được những khổ tâm mà mẹ mình phải chịu đựng, và cũng không biết rằng mẹ đã thương và hy sinh hết quãng đời của mẹ để nuôi 3 chị em mình như thế nào. Lớn lên rồi mới hiểu, thấy thương mẹ vô cùng. Nhưng lời nói thương sao khó thế, dù rằng trong lòng thương mẹ vô ngần. Còn ngày đó, những lời cay đắng đấy sao mình thốt lên dễ dàng đến vậy?”, T.L day dứt.

Nói lời yêu thương với cha mẹ nhiều hơn

Tự nhận mình là chàng trai bướng bỉnh và rất cộc tính, từ nhỏ đã không ít lần bị ăn đòn roi của mẹ. Sau mỗi lần đòn roi ấy, Đ.N.S (cựu sinh viên Trường ĐH Nông lâm Huế) lại lớn tiếng lại với mẹ “Con ghét mẹ”.

“Ngày nhỏ, mình ham đi bắn chim với bạn, cứ trưa là tụi nó rủ đi, mà mỗi lần trốn đi là mẹ í ới gọi về bắt ngủ trưa. Có hôm đang bắn ham quá nên không chịu về, mẹ chạy sang, lúc đó đang cố yên lặng để tập trung bắn thì mẹ cầm roi chạy đến gây tiếng động và chim bay đi hết. Giận mẹ đến đỏ mặt mà còn bị mẹ đánh cho mấy roi đau điếng người, vừa chạy về vừa khóc, mẹ bắt lên giường ngủ trưa và mình nói lại mà không cần suy nghĩ “Con ghét mẹ”, S. kể.

Được ở bên cạnh mẹ là một may mắn trong đời Shutterstock

“Ngày xưa nói dễ bao nhiêu thì giờ đau xót bấy nhiêu. Lớn rồi cảm nhận hết được thì ân hận. Là đứa con trai cộc tính, chưa bao giờ biết thổ lộ tình cảm với ba mẹ, nhưng ngày vu lan báo hiếu năm trước, khi được một sư cô ở chùa cài cho mình bông hoa hồng màu đỏ trên ngực áo, và sư cô nói: “chúc mừng con, vì con thật hạnh phúc khi được cài hoa hồng đỏ”. Nhìn xung quanh có những người con phải ngậm ngùi cài hoa màu hồng hoặc màu trắng, thấy biết ơn cuộc đời vì cho mình còn có cha, có mẹ. Lúc đó mình đã khóc và nghẹn ngào gọi về cho mẹ. Dù lúc đó mình không  nói được nhưng mình vẫn rất luôn muốn nói “con xin lỗi mẹ, con cảm ơn mẹ”, S. bày tỏ.

H.N.K (sinh viên Trường ĐH Khoa học và xã hội nhân văn TP.HCM) cũng day dứt khi nhớ lại những lần đã trót vì những giận hờn của trẻ thơ mà nói với mẹ rằng con ghét mẹ.

"Nhưng có ai thương con bằng mẹ! Ra đời rồi mình mới thấy, cuộc đời này chỉ có cha mẹ là người thương mình vô điều kiện thôi. Giờ chỉ ước gì thời gian quay trở lại, để mình có thêm nhiều thời gian ở bên cha mẹ, để được nhiều cơ hội nói lời yêu thương với cha mẹ mình nhiều hơn”, K. chia sẻ.

Ngày của mẹ đang đến, nếu ta không thể rút lại được những lời nói trót dại của ngày nào, thì hãy nói và thể hiện những lời yêu thương với đấng sinh thành, với người sẳn sàng vì bạn mà hy sinh tất cả và cho bạn cuộc sống tươi đẹp của ngày hôm nay!

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.