Nếu như ở Sài Gòn có rất nhiều món ốc hấp dẫn, thì ở Quảng Nam quê tôi chỉ có món ốc mà gọi nôm na là ốc hút.
|
Yêu sao cái hương vị đậm đà, dân dã nhưng vẫn mặn… chất quê nhà. Có những nơi ở quê tôi đã ngẫu nhiên trở thành cái tên bán món này rất hút thực khách như ốc hút Hương An, ông Tư…
Nhớ những buổi chiều tháng 10, tiết trời lạnh, mưa phùn, cả đám bạn đèo nhau trên chiếc xe đạp đi hút ốc. Mùi sả thơm lừng hòa với mùi ớt cay nồng bốc khói quyện với ít rau răm, rau quế trắng cùng với lớp đu đủ bào mỏng thoảng ra từ dĩa ốc ngon đến khó cưỡng. Những con ốc đá (ở Sài Gòn thường gọi là ốc đắng) được chặt đít, ngâm vài ngày trong nước vo gạo cho nhả hết lớp bùn đất rồi mới đem ra rửa sạch, để ráo. Phi hành cùng dầu phộng rồi mới cho ốc vào xào cùng với sả cây đập dập, ớt, gia vị… tạo nên một hương vị rất riêng, mà không có món ốc ở bất cứ nơi nào đã từng ăn khiến tôi nhớ dai dẳng đến thế.
Nếu như các món ốc xào người ta hay chấm với bánh mì, thì món ốc hút quê tôi lại ăn kèm với bánh tráng gạo nướng rất đặc trưng. Vị cay, thơm và béo của ốc khi hút và từng miếng bánh tráng giòn rụm chấm với nước ốc thật tuyệt vời đến nỗi, dù có nhiều năm xa quê tôi vẫn không thể nào quên món ngon ngày xa xưa.
Thanh Khang
Bình luận (0)