Giấc mơ tuổi thơ
Không hề ngoa nếu nói Hà Nội đã nuôi tôi bằng những giấc mơ xếp chồng lên nhau. Khi mà suốt những năm tháng thơ bé tôi luôn sống bằng những câu chuyện và hình ảnh chắp vá về một Hà Nội mơ màng, quyến luyến. Đi cùng quá trình trưởng thành của tôi, Hà Nội lại mang những dáng hình tuyệt đẹp khác nhau.
Chẳng biết từ bao giờ tôi lại đem lòng yêu một thành phố cách xa gần 500 cây số, hàng nghìn khúc cua và chưa một lần đặt chân đến. Chỉ biết rằng, từ nhỏ tôi được gặp Hà Nội qua nhiều câu chuyện của bố mẹ, họ hàng, rằng là Hà Nội có nhiều công viên, sở thú, có nhiều xe ô tô, tàu điện và vô vàn đồ ăn ngon… Hà Nội gì cũng có, đến đi khám bệnh cũng về Hà Nội. Và có lẽ khi đó, Hà Nội trong tôi rất giàu có.
Niềm thích thú cứ tăng dần, mỗi câu chuyện của Hà Nội đều làm tôi thấy yêu đời hơn. Tình yêu ấy đủ lớn để tôi gạt đi cả cơn buồn ngủ của thuốc say xe, đắm chìm mãi vào những góc phố Hà Nội. Ấy là khi tôi lên 6, suốt hành trình về quê, từ rẻo cao Tây Bắc, tôi mong ngóng Hà Nội từng phút giây, dù chỉ là được đi qua. Nhưng trẻ con mà, xe cứ rì rì chạy là ngủ ngay được. Tôi ngủ li bì trong vòng tay mẹ, chỉ khi được đánh thức: “Hà Nội này con ơi!”, tôi mới dùng hết sức lực nâng mí mắt lên để ngắm nhìn.
Tôi không biết đó là góc phố nào hay có phải đây là Hà Nội trong giấc mơ của tôi hằng đêm, chỉ biết xe phi nhanh qua những ngôi nhà cao tầng màu xanh nước biển, dưới ánh đèn vàng… và tôi cứ bâng khuâng nhìn đến khi khuất những ánh sáng đèn đường. Từ đó, Hà Nội trong tôi còn là những ngôi nhà cao tầng màu xanh nước biển.
Ở trọ trong nhà người Hà Nội
Những hình dung về Hà Nội trong tôi dần hoàn chỉnh cũng là lúc mơ ước được sống và học tập tại đây của tôi thành hiện thực. Trong suốt hơn bốn năm một mình sống ở miền đất hứa, có lẽ chẳng ai mê xê dịch khắp Hà Nội như tôi. Hết thảy tôi cũng phải chuyển chỗ ở đến chục lần từ ký túc xá, nhà trọ sinh viên, nhà riêng, chung cư, khu tập thể… để trải nghiệm được nhiều vị hơn của Hà Nội. Chính cái đam mê này mà tôi đã tự hành xác mình vài tháng một lần. Giờ đây, Hà Nội trong tôi chứa đầy ắp những trải nghiệm.
Cứ thế, tôi gặp được nhiều người Hà Nội, hiểu hơn nhiều chuyện trước đây chưa tỏ, tôi say sưa với những người Hà Nội thanh lịch, đầy khí chất. Cách đây hai năm, tôi may mắn được ở trọ trong ngôi nhà có bác chủ nhà là người Hà Nội gốc, các con đã đi định cư nước ngoài, chỉ còn hai bác trong căn nhà đã nhuốm màu thời gian.
Bù lại, khắp nhà đâu đâu cũng là lọ hoa, giỏ hoa, cứ mùa nào là hoa đấy, chưa bao giờ trong nhà thôi thắm những bông hoa. Biết bác gái thích hoa, nhiều lần tôi cũng ngỏ ý giúp bác chụp những tấm hình lưu niệm. Không quá cầu kỳ nhưng mỗi lần chụp bác đều điểm chút phấn, chút son cho mình trở nên tươi tắn, rồi nền nã ghé sát lại những bông hoa. Người Hà Nội trong tôi thanh lịch, tinh tế và nhẹ nhàng như thế.
Suốt bao năm tôi nuôi một hình dung về Hà Nội bằng cả niềm hân hoan và coi đó là những gì đẹp nhất với mình. Nay Hà Nội trong tôi vẫn đẹp như ngày nào, chỉ là những hình ảnh chắp vá trước kia giờ đây đã được thay bằng những câu chuyện hoàn chỉnh.
Có thể một ngày nào đó, Hà Nội trong tôi sẽ mang một "dáng hình" khác. Nhưng tôi sẽ giữ cho cảm xúc của mình luôn vẹn nguyên và trong trẻo, như những câu chuyện vu vơ đã ru tôi vào tình yêu Hà Nội...
|
Bình luận (0)