Ngày 19.6, bị cáo tại phiên tòa là Nguyễn Ngọc Quỳnh Như (26 tuổi, trú tại Q.8, TP.HCM), bị đưa ra xét xử với tội danh “mua bán trái phép chất ma túy”.
Vì đâu nên nỗi!
Tháng 9.2017, khi mua ma túy để sử dụng, Như quen biết một người tên Tuấn (không rõ lai lịch). Tuấn nói với Như đang có số lượng lớn ma túy, nếu khách hỏi mua thì bán giùm, Tuấn sẽ trả công. Ngày 17.11.2018, một thanh niên tên Tùng (không rõ lai lịch) gọi điện cho Như, hỏi có ma túy thì mua giùm 2.000 viên thuốc lắc.
tin liên quan
Sự quanh co của 'kẻ giết người'Nghe vậy, Như liên hệ với Tuấn, Tuấn nhờ Như giao cho Tùng 2000 viên thuốc lắc với giá 300 triệu đồng, nếu giao thành công sẽ trả công cho Như 10 triệu. Như đồng ý. Trên đường đi giao ma túy, Như bị Công an kiểm tra bắt quả tang, thu giữ 1.000,2 gr ma túy các loại.
Ngày 19.6, Như bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử với tội danh “mua bán trái phép chất ma túy”. Phiên xét xử diễn ra chóng vánh, tòa thẩm vấn, Như khai nhận, mọi hành vi phạm tội đều được làm rõ trong chốc lát.
Viện KSND đề nghị mức án chung thân, HĐXX hỏi bị cáo có bào chữa gì thêm, Như chỉ im lặng. Khi được nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án, Như nhỏ giọng: “Chỉ mong HĐXX giảm nhẹ mức án cho bị cáo”.
Trong thời gian tòa nghị án, nhiều người hỏi Như, còn trẻ, còn khỏe như vậy như vậy lại đi bán ma túy làm gì. Như không nói, chỉ lắc đầu. “Vì tham”, lát sau, thấy Như cười chua chát, cất giọng.
Một nách xách ba con
Mới 26 tuổi, Như đã là mẹ đơn thân, một tay ôm ba đứa, đứa lớn nhất sinh năm 2010, đứa nhỏ nhất chuẩn bị vào lớp một. Bỏ học năm 11 tuổi, Như theo đám bạn xấu chơi bời. Vài năm sau, bị cáo có thai với một người tên Nhất. “Cả nhà chị không biết quen thằng này lúc nào, nó có bầu rồi về báo gia đình là con có thai. Nó cũng lỡ, mình thấy thằng này cũng thương con nhỏ nên gia đình chấp nhận cho lấy. Trong vòng một tháng, cả nhà cũng gói ghém tổ chức cho một cái đám cưới nho nhỏ”, Ngọc, chị ruột của Như, kể.
“Cưới về, mình cũng nghĩ nó thương vợ. Ai dè, con Như bầu vậy, thai thì lớn mà thằng Nhất cứ đánh đập hoài. Nói là đi làm hồ, về chỉ đưa con này khi thì một trăm, lúc thì năm chục. Nó có thai cũng cần ăn uống, hỏi tới tiền thì chồng lại chửi, lại đánh thâm tím mặt mày”, chị Ngọc thở dài. Bị chồng đánh, không có tiền mua sữa, con ốm con đau Như đành nhờ cậy vào nhà ngoại. Mẹ mất sớm, bố lấy vợ khác. May mắn, bố và mẹ kế cũng thương, thỉnh thoảng lại dúi Như ít tiền cho mấy đứa nhỏ. “Con bệnh con đau không có tiền lại chạy về xin ba mẹ. Thỉnh thoảng nó cũng gọi cho chị, chị cũng cho mượn hai trăm, chứ mình không có nhiều”.
Học ít, bị chồng đánh đập, tâm lý người phụ nữ, Như nghĩ đơn giản rằng nếu sinh thêm đứa nữa thì chồng sẽ lo cho mình hơn. Nào ngờ, một đứa, hai đứa, những trận đòn vẫn liên tục.
“Một tối, sinh đứa thứ hai được khoảng hai tháng mấy, Như bị thằng này đánh rồi ẵm con chạy qua nhà chị. Nhìn nó một tay bế đứa nhỏ bằng tuổi con chị, tay kia xách đứa con lớn, nửa đêm tới nhà gõ cửa, mặt mày bầm tím, hỏi tức không? Buồn chứ, mình thấy em mình nó vậy rồi làm sao, không lẽ mình không cho nó vô nhà”, vừa khóc, chị Ngọc vừa kể. Cứ bị chồng đánh, rồi lại xách con về ngoại, đến đứa thứ ba, Như và chồng làm đơn li dị.
Sau khi li hôn, Như bỏ con ở nhà ông bà chạy theo đám bạn chơi bời. Thấy bạn bè cùng trang lứa gia đình đầy đủ rồi nhìn lại bản thân mình, buồn tủi, Như sa vào con đường nghiện ngập. Cuối cùng, chỉ mới 26 tuổi, Như đã phải chịu án chung thân vì buôn ma túy.
Mẹ đi làm xa lắm!
Hai vợ chồng chị Ngọc đến tòa từ sớm để dự phiên tòa xét xử em mình. Từ đầu đến cuối phiên tòa, nhìn qua chị Ngọc, đều thấy chị khóc. Khóc vì sự dại dột của em cái, khóc vì sự thiếu cứng rắn của người làm chị khi không khuyên được em mình. Chị biết Như chơi bời với bạn xấu, lúc nào cũng khuyên răn em tìm việc nuôi con. Càng nói, Như càng cứng đầu, cố chấp. Rồi, chị cũng từ bỏ, không nhắc đến, để em thích làm gì thì làm. Để rồi…
tin liên quan
Cuộc trốn chạy đẫm nước mắt của mẹ già cùng con gái“Tính nó con nít, hay ỷ lại. Mỗi lần chồng đánh, nó lại đem con không về nhà chồng chị thì về nhà ngoại. Chị nói, hai vợ chồng không ở được với nhau thì li dị, ông bà ngoại ở nhà lo cơm nước, mày đi làm kiếm tiền cho tụi nó đi học. Nó không nghe, đùng một cái, lại mang thai đứa thứ ba. Trời ơi, vô bệnh viện thăm nó chị nói, không lẽ bây giờ tao quỳ xuống tao lạy tụi bay, tụi bay cứ làm khổ nhau. Nuôi hai đứa đã khổ, giờ thêm đứa nữa, đẻ nó ra rồi có lo được cho nó không?”. Chị vừa kể vừa khóc nức nở. Đã có lần, chị nghĩ tiêu cực đến mức bảo Như bỏ đi đứa thứ ba. Biết bỏ là mang tội, nhưng chị nghĩ, thà khuyên Như bỏ đứa cháu còn hơn đẻ ra mà không nuôi được. Với lại, nó được sinh ra trên đời vì cái suy nghĩ trẻ con muốn giữ chồng của mẹ nó mà thôi.
Mẹ bị bắt, gia đình chị Ngọc gửi ba đứa con của Như về nhà nội, không dám nói cho những đứa trẻ kia biết tình hình của mẹ nó. Chị cũng không dám qua thăm lũ trẻ nhiều, vì chị sợ, nếu gặp, không kìm lòng được lại nói hết sự tình.
“Tụi nó thương con Như lắm, lâu quá không gặp mẹ, cứ nhắc suốt, hỏi sao mẹ không qua thăm con. Gia đình chỉ dám nói mẹ đi làm xa, giờ bận lắm không về được”. Khi chị Ngọc vào thăm, Như bảo, có gan làm có gan chịu, không cần mọi người lo lắng. Chị Ngọc tức giận: “Rồi mày có nghĩ đến ba đứa con của mình không?”. Nghe tới đây, Như im lặng.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Như án chung thân về tội mua bán ma túy. Rồi ba đứa trẻ kia, khi phát hiện mẹ không phải đi làm xa như lời người lớn nói, chúng sẽ ra sao?
Bình luận (0)