Cú "ngã ngựa" của Kính vạn hoa dường như đã khiến anh bị đánh đòn tâm lý khá mạnh?
Nỗi buồn chỉ đến khi mình kỳ vọng và nghề này thì không thể không kỳ vọng. Vì nhà làm phim luôn muốn chia sẻ cảm xúc, thế giới quan của họ vào tác phẩm để đến với khán giả. Kính vạn hoa đã không đến được với nhiều khán giả. Đây có lẽ là dự án có doanh thu thấp nhất của tôi và tôi không nghĩ nó đến trong thời điểm tay nghề của mình đang tốt. Thất bại tới từ nhiều thứ. Thời gian đầu tôi tìm rất nhiều cách để xử lý khủng hoảng này, muốn chiến đấu tới cùng cho sản phẩm của mình. Rồi sau đó có cả những khủng hoảng truyền thông mà những cái tệ nhất thường tới cùng lúc. Tôi nhận ra những chuyện này nó tích tụ từ lâu rồi.
Đôi khi thất bại này là nên có để tôi nhận ra nhiều thứ. Điều tôi tiếc là Kính vạn hoa rất trong trẻo, đáng yêu và là công sức của rất nhiều người. Và tôi đã dẫn dắt không tốt để không được đón nhận như mọi người kỳ vọng. Tôi phải học cách chấp nhận. Tôi không cố phân bua cho sự vấp ngã lần này của mình, chỉ là mình sai chỗ nào sẽ sửa chỗ đó.
Đạo diễn Võ Thanh Hòa
Ảnh: NVCC
Kỳ vọng ở đây có một phần từ danh xưng "Đạo diễn trăm tỉ" mà truyền thông vẫn dành cho anh?
Từ danh xưng đó nhiều người nghĩ Võ Thanh Hòa gắn với nhiều bộ phim thông qua tiền bạc. Tôi đi làm để kiếm tiền chăm sóc cho gia đình, nhưng không bất chấp làm mọi giá chỉ để kiếm tiền. Bởi tôi tôn trọng công việc của mình và đam mê với nó, tôi cảm kích mọi người đã gọi tôi với danh xưng đó, nhưng điều đó không quan trọng. Mà quan trọng là với mỗi tác phẩm mình tạo ra có giá trị gì và đọng lại điều gì trong khán giả khi xem. Để làm điều đó, tôi đang cố gắng đưa sản phẩm đến với khán giả một cách chỉn chu nhất.
Anh có nghĩ phim Kính vạn hoa là thất bại trong sự nghiệp đạo diễn của mình?
Về mặt kinh doanh thì có, còn về tay nghề nếu nói đó là bộ phim dở thì không. Có thể là phim ra mắt không đúng thời điểm, chúng tôi đang nghiêm túc xem lại việc kinh doanh của mình và rút kinh nghiệm.
Võ Thanh Hòa trong một sự kiện cùng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Charlie Nguyễn
Ảnh: NVCC
Kính vạn hoa là một minh chứng cho hiệu ứng truyền thông và cái tên bảo chứng doanh thu không thể hút khán giả. Điều này cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận phim và nhu cầu thưởng thức, xu hướng của khán giả đã khác, không dễ hút khách?
Tôi nghĩ không có công thức nào đủ để bảo chứng cho doanh thu, mà vẫn là đúng thời điểm, đúng gu khán giả thì họ lựa chọn thôi. Xu hướng xem phim của khán giả mỗi năm mỗi khác, thậm chí là mỗi quý mỗi khác. Cứ thử coi 7 phim hài liên tục thì khán giả sẽ ngán, nhiều quá sẽ không ngon nữa. Khán giả thay đổi thường sẽ là do ý thức hệ, phụ thuộc vào độ tuổi, cách tiếp cận cũng khác. Khán giả ngày trước đọc báo, xem poster, họ thấy ổn thì sẽ mua vé kiểu "vật lý". Còn giờ chúng tôi làm phim phải tiếp cận khán giả ở cả hai đầu, làm sao cho hấp dẫn để hút người ta đặt vé qua app, qua mạng rồi tới xem. Rồi sau đó họ phải hài lòng thì mới review tốt, kéo theo lượng khán giả mới sẽ tới.
Quyền lực của khán giả hiện nay cao hơn rất nhiều bởi thời đại của mạng xã hội, phần lớn ai cũng có ngôi nhà trên đó…; kéo theo đó sản phẩm điện ảnh sẽ phân hóa rất rõ. Ngày trước khó có phim trăm tỉ vì hiệu ứng không lan nhanh như giờ. Còn bây giờ các bạn trẻ đi xem rạp nhiều hơn, truyền thông đi nhanh hơn nên sẽ có những phim đạt doanh thu kỷ lục.
Anh đang nói về phim Việt có doanh thu kỷ lục nhưng cũng có nhiều phim rơi vào tình trạng ảm đạm về doanh thu. Vậy với vai trò đạo diễn, nhà sản xuất, làm phim trong một thị trường như vậy khiến anh chịu áp lực ra sao?
Vừa qua tôi "ở ẩn" tại một làng chài nhỏ, đi lên Tây nguyên, lên núi… Nhìn những con người ở đó, thấy cuộc sống đẹp hơn. Còn mình đang ở giữa dòng xoáy. Nói thật cuối tháng 12 vừa rồi rất "khủng khiếp" với tôi. Nhưng khi tôi nhìn thấy cuộc sống ở đó, người ta đi chứ không chạy, họ từ tốn bình thản làm công việc của mình, mọi thứ rất nhẹ nhàng bình yên. Ý tôi nói mình chỉ thấy kinh khủng khi đứng giữa tâm bão thôi, còn người ngoài thì cuộc sống của họ vẫn bình thường, khó khăn của tôi hay nghề này cũng không ảnh hưởng hay hệ lụy gì tới người khác. Thị trường phim cũng vậy. Khi lựa chọn ngành nghề thì phải chấp nhận đối mặt với áp lực. Ngành phim doanh thu năm 2024 chưa tới 2.000 tỉ đồng nhưng báo chí, truyền thông đưa tin rất nhiều, phim nào đạt doanh thu bao nhiêu ai cũng biết. Đó cũng là một kiểu áp lực.
Từng có vài phim đạt doanh thu trăm tỉ. Đây là sự thành công rất lớn nhưng cũng sẽ là "con dao hai lưỡi" bởi sau đó danh tiếng, chất lượng phim bị soi nhiều nếu những sản phẩm tiếp theo làm không tốt. Sắp tới anh sẽ làm phim với tâm thế ra sao?
Tôi vẫn tiếp tục làm phim nhưng phải thay đổi. Tôi vẫn nghĩ đến con đường sáng từ thất bại của phim Kính vạn hoa. Tôi sẽ tiếp tục học hỏi bởi không có bài học nào sâu sắc hơn sự thất bại cả. Khi mình thành công, mình thường rất tự tin. Tôi phải nhìn nhận ra trong thất bại đó tôi đã làm gì tốt và có gì sai để đầu tư và lao động thế nào trong những sản phẩm tiếp theo.
Với một đạo diễn trẻ, có nhiều phim doanh thu trăm tỉ, anh có từng "ngủ quên trên chiến thắng"?
Có câu: kiêu binh là thất bại. Tôi không ngủ quên trên chiến thắng. Nếu tôi kiêu binh thì tôi sẽ đi theo dòng phim hài từng làm và thắng lúc đấy. Nhưng tôi dám đi vào dòng kinh dị, dòng phim tuổi trẻ chữa lành. Tôi dám đi tới sự mới mẻ thì phải chấp nhận thất bại. Nhưng chủ quan thì có. Vì vậy tôi quên tính đến sự rủi ro dẫn đến thất bại. Xét về mặt nhà sản xuất, tôi đã không quản lý rủi ro tốt. Sắp tới tôi vẫn làm phim hướng đến khán giả, phục vụ khán giả và cộng đồng.
Làm phim cũng là một nghề chơi công phu, và trong cuộc chơi này chắc chắn sẽ có sự cạnh tranh quyết liệt cũng như rủi ro, anh có tính toán đến chuyện này sau rất nhiều năm làm nghề?
Làm phim thương mại không chỉ là một nghề mà còn là một cuộc chơi, một cuộc đua mà ở đó sẽ có thắng, có thua, có sự cạnh tranh không khác gì trên thương trường. Đây là nơi mỗi quyết định đều mang theo những rủi ro tiềm ẩn. Mỗi bộ phim làm ra là một lần "bóc túi mù" mà không phải lúc nào mình cũng có thể đoán trước được sự đón nhận của khán giả sẽ ở chiều hướng nào.
Sự thành bại của một bộ phim không chỉ phụ thuộc vào tay nghề đạo diễn, mà còn tùy vào sự biến đổi khôn lường của thị trường và thị hiếu khán giả. Vậy thì tôi sẽ tính toán kiểu gì? Chỉ có thể cố hết sức để làm thật tốt phim của mình thôi.
Đạo diễn, nhà sản xuất Võ Thanh Hòa ở hậu trường phim Linh miêu
NVCC
Năm 2025, anh vừa công bố một dự án phim kinh dị lớn với nhiều phim từ "vũ trụ linh vật dân gian". Vậy thất bại của Kính vạn hoa có làm anh nhụt chí?
Tôi có con đường riêng. Thay vì mình thấy bế tắc thì hãy coi cú ngã ngựa vừa rồi là ổ gà lớn, mình chạy xe và bị sụp hố là bình thường. Xe có thể hư nhưng con đường chắc chắn phải đi. Tôi đã có hơn 10.000 giờ để làm công việc này và phải tiếp tục chỉnh sửa tác phẩm phù hợp hơn, chiến lược kinh doanh tốt hơn. Kể cả những người đang không hài lòng với tôi thì tôi phải tìm cách xử lý điều này một cách tích cực. Tuy nhiên tôi sẽ không tăng ga nữa, để đi nhanh hơn thì phải sửa xe lại, cần thời gian thêm để an toàn hơn.
Từng là một diễn viên trước khi trở thành đạo diễn, nhà sản xuất phim, những trải nghiệm trong giai đoạn làm diễn viên đã giúp gì cho sự thành công sau này của anh ở vai trò mới?
Tôi làm diễn viên từ nhỏ, đi và tiếp xúc với nhiều đoàn phim. Thứ tôi rèn được chính là kỹ năng định hướng cảm xúc và kinh nghiệm lăn lộn ở phim trường từ lúc 10 tuổi. Tôi cũng hiểu được một diễn viên sẽ cần gì. Vai hay dễ thu hút họ lắm chứ không phải vấn đề cát sê bao nhiêu, hay nhân vật này đủ hay chưa, cỡ này mời ai để diễn... Tôi thay đổi từ việc đứng trước ống kính và ra phía sau ống kính. Tôi từng hòa vào nhân vật, sống trọn vẹn cuộc đời của họ; nhưng sau này khi tôi làm công việc tổng hợp nhiều hơn, cũng có rất nhiều khó khăn. Nên năng lượng, khả năng của mình ở mức nào thì cố gắng hoàn thành tốt thôi. Tôi vẫn thích diễn. Nếu có vai phù hợp, đủ để tôi bỏ xuống hết vai trò người đứng sau ống kính để diễn thì tại sao không (cười).
Năm 2025 anh lại tiếp tục với những dự án lớn ở thể loại phim kinh dị. Vì sao vẫn là phim kinh dị lấy cảm hứng từ chất liệu văn hóa Việt, phải chăng do Quỷ cẩu, Linh miêu "ăn khách"?
Nguồn cảm hứng này tới từ lâu rồi. Đó là một quá trình tôi đã ấp ủ, nghiên cứu chứ không phải chỉ mới bắt đầu từ Quỷ cẩu hay Linh miêu. Không phải là từng thắng mà tôi tiếp tục, chỉ là nhà đầu tư sẽ yên tâm bỏ tiền vào những sản phẩm phim kinh dị của tôi. Văn hóa Việt rất hay, khi đắm mình vào đó tôi thấy rất hấp dẫn. Vậy tại sao tôi không đem những điều thân thuộc, hấp dẫn ấy từ văn hóa Việt đến cho khán giả?
Bình luận (0)