Đất lành chim đậu

04/01/2020 08:00 GMT+7

Sài Gòn là mảnh đất lành nên chim đua nhau về đậu. Tôi nhớ ngày xưa, cách đây hơn hai mươi năm, vùng đất này thưa người lắm. Nhất là khu vực Gò Vấp, nơi tôi sinh sống, toàn ruộng rau.

Đêm đến không dám ra khỏi nhà, chỉ sợ té xuống ao bởi đường đất sình lầy. Nhưng cha mẹ tôi lại lụi cụi, toàn mò đêm thức hôm, bởi cái nghề trồng rau, bán rau đâu thể chờ hửng mặt trời? Bao nhiêu người, từ Bắc, từ Trung đổ vào, ai nấy cũng đều giỏi giang và chăm chỉ, nếu không cạnh tranh khốc liệt thì chẳng thể nào cha mẹ tôi nuôi đủ sáu miệng người, lại còn đang tuổi ăn tuổi học nữa chứ.

Một góc khu băng đăng trong Đầm Sen

Ảnh: Lê Liên

Và cứ thế, thời gian trôi đi chóng vánh, tôi lớn dần theo năm tháng. Khi tôi đỗ đại học, đi về quận 5 ngày mấy bận; cha mẹ tôi vẫn còn oằn gánh nặng với đàn em, vẫn đầu tắt mặt tối với mớ rau mớ cỏ, quanh quẩn nơi ruộng sâu, xó chợ. Năm đó, khi tôi đã đi làm được hai năm thì cha đổ bệnh. Nhà tôi cầu cứu muôn phương, đi hết các bệnh viện lớn trong thành phố mà vẫn không tìm ra nguyên căn. Có lần từ bệnh viện Phạm Ngọc Thạch trở về nhà, khi đi qua đường Nguyễn Thị Minh Khai, cha tôi nhìn một tòa bệnh viện đồ sộ và hỏi:
- Đó là bệnh viện gì mà khang trang vậy con?
- Dạ, bệnh viện Từ Dũ ạ.
- Bệnh viện lớn nào cũng đi rồi, thôi còn bệnh viện này chưa đi, vào kiểm tra nốt luôn cho an tâm.
Nghe cha bảo thế, tôi bật cười quên bẵng cả nỗi lo lắng đang đè nặng trong lòng. Tôi nói với cha bệnh viện này chỉ dành cho "bà đẻ" thôi.
Vậy đó, cha mẹ tôi đã ở Sài Gòn ngót nghét ba chục năm mà vẫn chưa biết chốn nào ngoài chu vi vài chục ki-lô-mét của quận Gò Vấp. Bởi một ngày không bươn chải kiếm cơm thì sẽ không trụ nổi trên mảnh đất này. Cho nên, thời gian để nghỉ ngơi, du ngoạn thăm thú Sài Gòn là điều khá hiếm hoi.

Ký ức cả gia đình vui chơi một bữa thỏa thích ở Đầm Sen vẫn còn vẹn nguyên trong lòng gia đình chúng tôi

Ảnh: Lê Liên

Trong một chương trình thời sự cách đây khá lâu có nhắc đến vẻ đẹp của Đầm Sen. Kỳ lạ là, cả cha mẹ và tôi đều ồ lên ngạc nhiên vì cả nhà tôi chưa đến nơi này lần nào. Có thể nói nếu không biết đến Đầm Sen nghĩa là bạn chưa đặt chân đến Sài Gòn. Nhưng chúng tôi sống ở mảnh đất nơi đây đã nửa đời người rồi! Vậy mà… Dù thế, cha mẹ tôi vì công việc cứ lần lữa hẹn hoài chuyện đi chơi. Rồi cách đây hai năm, Đầm Sen tặng giáo viên vé vào cổng miễn phí nhân ngày 20/11; tôi xin cha mẹ nghỉ một ngày làm việc để tham quan nơi vui chơi nằm ngay giữa Sài Gòn hoa lệ. Nếu không đến nơi này một lần, chắc sẽ có nhiều hối tiếc về sau.
Cha mẹ tôi chần chừ nhìn mấy tấm vé miễn phí sắp hết hạn rồi cũng gật đầu đồng ý. Sài Gòn đất chật mà cũng thiệt tình! Giữa bốn bề xe cộ, tiếng còi inh ỏi, khói bụi, kẹt xe lại có hẳn một nơi dừng chân chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh. Không khí yên bình, trong lành đến độ khiến cha mẹ tôi cứ ao ước "ở gần gần chút để ngày nào cũng qua chơi". Cha tôi mê tít mấy tiểu cảnh đàn ngựa trắng, những chú công, hòn non bộ. Còn mẹ thì cứ mắt chữ A, miệng chữ O trước vườn thú, nhà hàng Thủy Tạ. Tôi lẻn đi chơi băng đăng vì mê khí lạnh của trời Tây mà chưa có điều kiện đi lần nào!
Đã hai năm trôi qua, ký ức cả gia đình vui chơi một bữa thỏa thích ở Đầm Sen vẫn còn vẹn nguyên trong lòng gia đình chúng tôi. Giữa Sài Gòn xô bồ, có một chốn để nghỉ ngơi, để cùng cười, để cùng ngồi hàn huyên dưới những tán cây rậm rịt, quên đi ngày tháng mệt nhoài thật đáng trân quí biết bao. Vậy nên, Sài Gòn tuy chật nhưng chim muôn phương vẫn cứ bay về là bởi mảnh đất này luôn có những nơi dung chứa được tất cả chúng ta.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.