Đau đẻ, chuyện của đàn bà: ‘Mẹ xin lỗi!’

19/04/2018 13:05 GMT+7

Tôi phát hiện mình lại có bầu khi con đầu vừa tròn 8 tháng, vẫn còn đang ti mẹ. Tới khi đi sinh lần 2, tôi chỉ mong mọi thứ thật suôn sẻ để tôi được trở về nhà ôm con vào lòng nói ‘mẹ xin lỗi’.

Bác sĩ thông báo, thai 6 tuần khiến tôi không giữ được bình tĩnh. Tôi đã nay lập tức hỏi lại bác sĩ: “Làm cách nào để bỏ thai?”. Cho tới giờ phút này tôi vẫn căm thù chính mình và cảm thấy có lỗi với con vì mình từng có suy nghĩ đó.
Trở về lại nhà trọ, hai vợ chồng nhìn nhau buồn rười rượi vì chỉ có mình chồng đi làm, tôi thì đang ở nhà chăm con đầu vừa tròn 8 tháng tuổi. Ôm con vào lòng, tôi thủ thỉ với con mà chảy nước mắt: “Bống ngoan của mẹ, nay con ti lần cuối nha, để dành phần cho em nữa. Con không được trèo lên bụng mẹ nữa mà phải ngoan hơn nghe con”.
Chồng tôi bắt đầu lao vào công việc, anh tìm thêm đủ thứ việc ngoài giờ khác để kiếm tiền trang trải. Tôi thì ì ạch với cái bụng vượt mặt vừa lo chợ búa, vừa chăm con nhỏ.
Nói thật, tôi sợ đau đẻ... Ảnh minh họa: Nguyên Mi
Tới ngày dự sinh, dù chưa có dấu hiệu gì nhưng tôi và chồng cũng khăn gói vào viện, con tôi ở nhà cùng bà ngoại. Nhìn con giơ tay nói “bai bai” mẹ mà lòng tôi thắt lại, tự nhủ sẽ cố gắng đẻ thật nhanh để về với con, từ ngày tôi có bầu bé thứ hai, con đã phải chịu nhiều thiệt thòi.
Tới bệnh viện, xong xuôi các thủ tục, bác sĩ cho tôi lên phòng chờ sinh nhưng để sinh được nhanh, tôi nói chồng dẫn tôi đi bộ ở hành lang. Được một lúc tôi trở lại giường và nằm ngủ lấy sức.
Nằm trên giường, phần thì tôi mong sinh mau để còn về nhà với bé đầu, phần thì nghĩ lại lần sinh đầu mà ám ảnh. Nói thật, tôi sợ đau đẻ.
15 giờ 30, cơn đau đẻ bắt đầu. Tôi lại đau như chết đi sống lại, lúc đó nghĩ quẩn chỉ muốn chết quách cho xong vì đau quá. Tôi ôm chồng rồi khuỵu chân quỳ, tay chống xuống đất, đau đến hoa mắt, không còn nhìn rõ vật gì trước mặt. Con thì cứ liên tục thúc đòi ra, bác sĩ cho tôi lên bàn sinh.
Vậy nhưng lên bàn sinh tôi không thể rặn vì tụt hơi, tôi lại có tiền sử hen suyễn nên bác sĩ bảo xem xét khả năng sinh mổ. Lúc ấy, dù đau đến cùng cực, tôi vẫn van nài được sinh thường, vì lần trước tôi sinh được. Tôi không muốn mổ, không phải tôi sợ dao kéo hay để lại thẹo, khó lấy lại dáng sau sinh, mà chỉ một suy nghĩ duy nhất tôi sợ mổ rồi sữa sẽ không về liền cho con ti.
Bác sĩ thấy tôi van nài thảm thiết quá nên cho gọi trưởng các khoa xuống chẩn đoán khả năng sinh thường. May mắn tất cả đều tốt, tôi tiếp tục ca sinh của mình. Nhưng tôi vẫn không thể rặn. Tôi xin được đẻ tư thế quỳ, không nằm trên bàn đẻ, vì đau lắm, nằm trên bàn đẻ mà chờ nghỉ lấy hơi là không thể, vì tôi không có thể đón cơn đau mới.
Bác sĩ đồng ý, chồng tôi đỡ xuống, tôi quỳ và rặn theo ý mình, rặn bao nhiêu lần đều không được. Tôi cảm thấy thời gian trôi qua quá lâu, quá mệt và đuối. Lấy lại tinh thần, tôi nói chồng: "Anh giữ lưng e đi, đón con ra này". Bao nhiêu sức lực, bao nhiêu hơi, tất cả tôi dồn thành một lực, hít sâu, miệng ngậm chặt lấy sức rặn mà tôi nghĩ là dài nhất từ trước tới giờ.
Tôi cảm thấy có lỗi với con đầu vì bé chịu nhiều thiệt thòi khi tôi có bầu lần 2 Ảnh minh họa: Nguyên Mi
Tôi hét lên: "Đầu bé ra rồi". Bác sĩ kêu chồng đỡ tôi lên bàn đẻ ngay lập tức, tôi cảm giác được là bác sĩ vừa rạch tầng sinh môn nên con tôi ra ngay lập tức. Mọi thứ diễn ra y chang lần đầu vậy, con bé nằm trên bụng tôi, da tiếp da.
Tôi và con về phòng, chồng tôi gọi ngay video về cho ngoại ngắm cháu, cho chị thấy em. Thấy bé chị trong video tôi chẳng dám nhìn lâu vì nước mắt cứ trào ra nhớ con, thương con. Con bé ngây ngô thấy bố mẹ chỉ biết cười rồi chỉ chỉ, còn chưa biết nói. Ba ngày nằm viện, tôi chỉ mong trôi qua cho nhanh để về với bé chị rồi ôm con vào lòng nói: “Mẹ xin lỗi”… vì con đã chịu thiệt thòi nhiều.

Ngày xuất viện, về tới nhà, trời nắng như lửa đốt, mọi người đứng ngoài đợi sẵn đón mẹ con. Tôi bế con bé bước xuống xe, tất cả chạy ào ra đón, bỏ quên bé chị chạy chân chim trên nền sân bỏng rát ở phía sau, nóng quá không chạy tiếp được đành quay lại đứng nhìn ra khóc. Giờ nhớ lại cảnh đó, tôi chỉ biết lau nước mắt… Nhìn nó đáng thương, tội nghiệp chừng nào. Tôi chỉ muốn chạy thật nhanh đến ôm con bé, nhưng vết đau tầng sinh môn nên không thể đi nhanh được.
Vừa đi, vừa gọi con: "Mẹ về rồi Bống ơi, ra đón em này". Ôm con bé thật chặt, thương nó vô vàn. Nó cứ nhìn em, chỉ chỏ cười cười rồi nó chạy tới thơm em, thơm rất nhẹ. Suốt thời gian mẹ ở cữ, nó cứ im im chơi, không ồn ào như mọi khi, không chạy nhảy như mọi khi, cái góc nó hay nằm mọi khi, ngày nào nó cũng vào đó nằm cả chục lần thì giờ cả ngày nó không bén gót tới, vì chỗ đó em nằm.
Cho tới bây giờ, em được 9 tháng rồi, chị cũng hơn 2 tuổi nhưng chẳng bao giờ đánh em một cái, vẫn chăm chỉ thơm em, xoa đầu em. Vợ chồng tôi động viên nhau, ừ thì vất vả thật, 2 đứa nhỏ cùng lúc, ừ thì nhà cửa chưa có vẫn phải đi thuê, nội ngoại xa quá, thì mình cố gắng chia sẻ với nhau lấy động lực mà nuôi con.
Nhiều việc tới bất ngờ khi ta chưa sẵn sàng, nhưng khi tới rồi thì tự tin mà đón nhận, bởi ông trời công bằng lắm. Ông trời đã ban cho mình thì sẽ dẫn đường chỉ lối cho mình làm tốt. Khó khăn nào rồi cũng qua, nên chúng ta hãy cứ mạnh mẽ lên mà sống hạnh phúc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.