Đầu mùa mưa, tranh thủ ăn ốc bươu đồng

30/06/2016 11:02 GMT+7

Tôi thích nhất là món ốc bươu nướng nước mắm tiêu xanh trên than hồng, vừa ăn vừa hơ nóng tay chân nóng ấm thích làm sao…

Tôi thích nhất là món ốc bươu nướng nước mắm tiêu xanh trên than hồng, vừa ăn vừa hơ nóng tay chân nóng ấm thích làm sao…

Đầu mùa mưa, tranh thủ ăn ốc bươu đồngỐc bươu đồng
Mùa mưa, cũng là mùa nghỉ hè, đối với trẻ con thì đây là những tháng ngày vui nhất trong năm. Giờ tuy đã là mẹ của một đứa trẻ nhưng trong tôi vẫn còn cảm giác xốn xang mỗi khi hè về. Tôi nhớ những năm tháng tuổi thơ, đội nắng ngoài đồng hàng giờ để bắt những con ốc bươu to mập ú về nướng nước mắm tiêu xanh, nhớ những giờ dầm mưa bắt cua đồng về nấu canh chua… 
Ngày xưa, nhà tôi không ở đồng nhưng nhà ngoại thì gần đồng. Nghỉ hè, tôi được mẹ cho về ngoại chơi. Còn nhớ, năm đầu tiên tôi về là năm lớp ba, nói là ở nhà ngoại, nhưng thật ra tôi ở nhà… hàng xóm của ngoại nhiều hơn. Cụ thể là nhà của bác Tám. Bác Tám có đứa con lớn hơn tôi 2 tuổi tên Bo, tôi gọi là anh Bo. Nhà bác Tám rất rộng, anh Bo lại có nhiều bạn bè, cả trai lẫn gái tụ tập nên có rất nhiều trò để chơi. Ngoại dắt tôi qua “gửi gắm” cho anh Bo. Vậy là hàng ngày, anh Bo, tôi, cùng với các bạn của anh đều chạy ngời ngời ở ngoài đồng. Hết mò cua, mò cá thì đến bắt ốc… Tôi thích nhất là bắt ốc, bởi ốc không quẩy mạnh, đâm vây vào tay đau như cá lóc, ốc cũng không biết kẹp đau điếng như cua. Nó liền lành bò đi chầm chậm hoặc đeo trên cỏ đuôi chồn, cây bông súng... Mình thò tay ra là bắt được. Và đầu mùa mưa cũng là thời điểm ốc bươu mập mạp lại sạch nhất, do mùa nắng chúng trốn nắng rút vào trong hang. 
Tôi còn nhớ, mỗi khi bắt cua, ốc xong thì cả đám chia phe ra móc bùn chọi nhau dính lấm lem quần áo mới về. Tôi nhỏ nhất trong đám, chạy chậm hơn mọi người nên thường bị… dính đạn nhiều nhất. Có lần tui hứng nguyên cục bùn vô lỗ tai, rồi xong tự nhiên nghe trong lỗ tai kêu cái… bụp, vậy là một lỗ tai bị ù ù không nghe được gì. Cả bọn quây lại rửa lỗ tai cho tôi, rửa một hồi, ai cũng bảo lỗ tai tôi sạch trơn rồi, ấy thế mà chẳng hiệu sao vẫn không nghe được. Sợ bị điếc, tôi rơm rớm nước mắt, cả bọn lại xúm vô an ủi. Về đến nhà đâu dám nói ngoại nghe, nhưng cuối cùng ngoại cũng phát hiện. Ngoại lấy tăm bông ngoái, móc tiếp ra một cục bùn tổ chảng. Ngoại la cho một trận rồi dặn lần sau không được chơi trò nguy hiểm này nữa, thủng màn nhỉ như chơi, cả đêm đó tôi phải nằm ngủ có một bên để cho nước chảy ra. Giờ nghĩ lại có thể lúc đó tôi bị thủng màn nhỉ thật ấy chứ, nhưng vì trẻ con nên có cơ hội lành lại… Vậy mà tới lúc đi mò cua bắt ốc vẫn không bỏ được trò này. Nhưng những lần sau anh Bo đều cố gắng đỡ đạn bùn cho tôi.
Cuối những buổi đùa giỡn thỏa thích trên đồng đến tay chân teo xanh ngắt vì lạnh là những giờ được ăn thỏa thích ở nhà mẹ anh Bo. Bác Tám làm món rất ngon, trong đó tôi thích nhất là món ốc bươu nướng nước mắm tiêu xanh trên than hồng, vừa ăn vừa hơ nóng tay chân nóng ấm thích làm sao…
Đầu mùa mưa, tranh thủ ăn ốc bươu đồngRưới nước mắm tiêu xanh lên ốc để nướng
Lúc chúng tôi bắt ốc bươu về là bác Tám luôn  cho vào thau có chứa sẵn nước vo gạo để cho ốc nhả hết bùn. Sau đó bác ra vườn hái vài chùm tiêu xanh vô pha với nước mắm với gừng, tỏi băm, đường, chanh. Bác rửa ốc sạch cại mặt để lên than hồng, chúng tôi mỗi đứa cầm một cái muỗng rưới nước mắm lên, chút xíu là ốc chín liền, vừa thổi vừa ăn, ngọt ngọt, chua chua, cay cay ngon đáo để. Đứa nào ăn no thì về nhà… 
Cứ thế, những ngày hè đến rồi qua nhanh chóng. Năm sau lại gặp nhau. Đến hè năm lớp 6 là hè cuối cùng tôi được chơi cùng anh Bo và bạn của các anh. Ngày mẹ tôi lên nhà ngoại rước về luôn là ngày tôi thút tha thút thít cả buổi. Nhớ hôm đó, mẹ qua nói lời cảm ơn bác Tám, anh Bo tự nhiên co chân chạy mất tiêu. Tôi chạy theo kêu anh Bo ơi à khàn cả tiếng mà anh làm thinh. Đi vòng vòng, tôi phát hiện anh ngồi tựa vô đống rơm buồn hiu không thèm nói câu nào. Tôi đến an ủi: “Thôi em về đi học, hè năm sau em lại lên chơi với anh”. Anh không nói gì chỉ gật gật đầu… Một lúc sau thì tôi về. Nhưng tôi đã lỗi hẹn, hè năm sau tôi phải ở nhà phụ mẹ quán xuyến nhà cửa, và cũng từ đó tôi không còn gặp anh nữa, nghe nói nhà anh sau đó vài năm cũng chuyển đi nơi khác sinh sống. Đến giờ, đã bao nhiêu năm trôi qua, tôi không còn nhớ rõ mặt anh cùng các bạn của anh lắm nhưng vẫn nhớ tướng anh cao to, luôn nhường nhịn, yêu thương em út, nhớ cả hương vị món ốc bươu nướng tiêu xanh trên than hồng của bác Tám ngon ơi là ngon… 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.