Dẻo miệng

08/11/2015 04:00 GMT+7

Giờ tan tầm trên những đường phố buổi chiều. Biết bao thanh âm náo nhiệt, biết mấy tâm trạng vội vàng, bao nhiêu cử chỉ nôn nóng…

Giờ tan tầm trên những đường phố buổi chiều. Biết bao thanh âm náo nhiệt, biết mấy tâm trạng vội vàng, bao nhiêu cử chỉ nôn nóng…

Bên trên các cửa hàng là những biển quảng cáo lòe loẹt. Bên dưới, trên vỉa hè, là những lời “chào” mộc mạc: tấm bìa đính vào cái que ngả nghiêng giữa mớ trái bơ: 5.000 đồng/1/2 ký. Cái chữ 5.000 đồng được viết thật to, “dán” ngay vào mắt. Đến con số 1 cũng lớn. Riêng con số 2 thì được viết thật nhỏ, phải nhìn gần mới đọc được…
Mua đi bà con! Mời chị, mời cô!...
Một chị thắng xe máy lại: Năm ngàn hả? Sao rẻ vậy? Tôi mua! Có ngay đây chị! Nhanh nhảu, anh chàng bán trái cây đưa tay trỏ vào mấy trái bơ nhỏ da dẻ héo xèo đang nằm bên cạnh đống trái bơ lớn, da láng trơn. Người phụ nữ cười nhẹ: Thảo nào mà rẻ! Thôi, anh cân cho mấy trái khác đi. Một ký rưỡi thôi. Rồi cầm cái bọc ni lông đựng sáu trái bơ đã được anh bán hàng cân xong để ước định trọng lượng, chị lại cười: Chắc chừng một ký hai anh ơi! Anh bán trái cây tỏ vẻ bực mình: Bộ cô nói tui cân thiếu hả? Dòm thử cái mặt tui nè, coi thử có gian trá chi không? Nào tôi có nói gì đâu! Chỉ ngại cái cân nó… nói không chính xác thôi mà! Mà thôi, ở trong siêu thị người ta bán mười sáu ngàn đồng một ký cơ! Ở đây, vậy là rẻ...
Dòng người vẫn không ngừng cuốn đi. Và cái bóng chị chìm vào bóng phố chiều sẫm đục...
Bỗng nhiên chợt nhớ, năm vừa qua ở Nam bộ, 3 ký cam có giá 20.000 đồng trong khi trước đấy phải 27.000 - 32.000 đồng/ký. Còn trái thanh long, 3 ký chỉ có 15.000 đồng…
Và bỗng nhiên quê nhà của “ngày xưa” hiện ra, với ngọn khoai lang gắng sức bò trên đất cát, với củ mì èo uột… Hiện ra cả vầng trán đẫm mồ hôi của những người nông dân nhọc nhằn lam lũ...
Cái anh bán trái cây bên vỉa hè nọ có cái lưỡi cũng dẻo thật đấy! Nhưng tội nghiệp, anh chỉ “dẻo” để đem lại miếng cơm trong cuộc mưu sinh khốn khổ cho cái gia đình eo xèo của riêng anh. Có lẽ cũng không nên khó tính với anh ấy quá phải không? Bởi vì, giữa buổi chiều này đây, vẫn còn có khá nhiều những kẻ “dẻo miệng” khác đang uốn éo thản nhiên gặm mòn dần cuộc sống ở những nơi gọi là sang trọng...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.