Đó là những điểm đến mà dù đã từng chu du… qua màn ảnh nhỏ thì khi đặt chân đến đó bạn vẫn có những cảm xúc mãnh liệt đến khó quên trong đời. Họ đã đi, đã đến, và đã chia sẻ những cảm xúc này.
1. Hòn đảo cô độc nhất thế giới
Hòn đảo tôi muốn nói đến ở đây là đảo Phục Sinh ở Chi Lê. Sở dĩ người ta gọi là hòn đảo cô độc nhất thế giới là bởi vì từ đất liền ra đến hòn đảo này phải mất đến 6 giờ bay. Trên đảo có hàng nghìn bức tượng cổ có kích cỡ, hình dáng, nét biểu cảm trên gương mặt hoàn toàn khác nhau. Tôi có cảm giác nỗi đau thể hiện trên từng bức tượng như chính nỗi đau của những con người cổ sống ở đây. Có lẽ họ đã từng đau quằn quại, đau trong nỗi bất lực trước sự diệt vong sự sống… Có những bức tượng nặng đến 200 tấn trong khi trên hòn đảo này bạn không thể tìm ra một phương tiện cơ giới cổ nào để có thể lý giải về người dân trên đảo vận chuyển tượng từ đất liền ra. Trên đảo còn có bảo tàng trưng bày rất nhiều đồ dùng của dân tộc cổ xưa từng sinh sống. Đặc biệt, trong đó có những vật dụng được làm từ xương người như kim may áo được mài từ xương ngón tay, lưỡi câu làm từ xương ngón chân... Nghe nói, những sản phẩm ấy được làm từ chính xương của người chết trong dòng tộc của họ.
Chị Vương Kim Oanh, sống ở Q.Cầu Giấy, Hà Nội
2. Ruộng muối tự nhiên lớn nhất thế giới
|
Ruộng muối lớn nhất thế giới - Sala de uyuni ở Bolivia là một trong những nơi mà tôi cho rằng những ai mê xê dịch nên đến một lần trong đời. Ruộng muối nằm trên núi có độ cao khoảng 3.700 m so với mặt nước biển. Hàng triệu năm về trước ở đây là biển rồi do kiến tạo của bề mặt trái đất, nơi đó được nâng lên, nước biển đọng lại, theo thời gian nước bốc hơi để lại một ruộng muối. Ruộng muối này có chiều ngang 98 km, chiều dài 192 km và được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.
Đứng trên ruộng muối khổng lồ cho ta cảm giác vô cùng bé nhỏ, đi mãi mà vẫn không thấy đường chân trời. Bề mặt ruộng muối đầy hình lục giác. Những hình này sẽ thay đổi theo năm, có năm hình bình hành, có năm hình tia chóp. Tôi để ý kỹ, dưới chân có một lớp rong rất cứng và có màu sắc rất lạ lẫm, xanh xanh, hồng hồng, trăng trắng. Chưa hết, giữa ruộng muối có một hòn đảo nổi lên, trên đó là cả một thế giới xương rồng, mà có những cây có tuổi đời lên đến hàng trăm năm.
Người dân ở đây dùng muối làm thành vách nhà, cột nhà và giường ngủ. Tôi cũng đã được trải nghiệm một đêm trong ngôi nhà độc lạ này với cảm giác cực kỳ ấm cúng mặc dù bên ngoài nhiệt độ chỉ khoảng 10oC.
Anh Nguyễn Tấn Vượng, làm việc tại Công ty Mỹ Nghệ Trầm Hương Trường Kha, TP.HCM
3. Sông băng Perito Moreno
|
Khi đặt chân đến sông băng Perito Moreno, Argentina, tôi có cảm giác như mình đang đứng ở cõi hư vô. Có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng ra được trên thế giới có một nơi như thế. Bốn bề dòng sông là vô số tảng băng, có những tảng từ mặt nước lên đến đỉnh người ta đo được đến 90 m. Nơi rộng nhất của sông băng rộng đến 5 km (đứng bờ bên này không nhìn thấy bờ bên kia). Chiều dài của sông băng đến 25 km. Các tảng băng đều có nhiều tầng với nhiều màu xanh khác nhau, từ nhạt đến đậm, tầng càng thấp có màu càng đậm, người ta cho rằng đó là tầng có độ tuổi cao nhất. Tôi còn nhớ, đứng ở đây, cứ khoảng 15 - 30 phút là tôi giật mình, thót tim một lần khi nghe tiếng băng đổ ầm ầm. Cộng thêm thời tiết rất lạnh, không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe tiếng thở của chính mình, và có gì đó ma mị khi thỉnh thoảng những chú chim đa sắc rất lạ từ những rừng cây sam bay vút lên cao kèm tiếng kêu thống thiết, khiến tôi vừa thích thú vừa sợ. Những cây sam với đầy những chùm tầm gửi phủ dây rũ rượi, trông xa như dáng những thiếu nữ cam chịu đang xõa tóc khóc than…
Anh Hồ Quang Phúc, sống ở Q.2, TP.HCM
4. Ngọn hải đăng nơi tận cùng thế giới
|
Hôm ấy, chiếc tàu có mái che bằng kính đưa chúng tôi đến với ngọn hải đăng ở nơi tận cùng thế giới (nằm ở Argentina, cực nam của quả địa cầu). Ai nấy đều háo hức. Những cơn gió lạnh buốt của vùng đất cực nam vẫn không đủ sức ngăn chúng tôi ở lại bên trong tàu. Tàu di chuyển chầm chậm qua các hòn đảo nhỏ, các bãi đá cạn, một cảnh tượng khá thú vị, trên bầu trời có rất nhiều hải âu bay lượn, trên các hòn đảo có hàng hàng lớp lớp các chú hải cẩu mập ú, chim cánh cụt dễ thương di chuyển lúc nhúc. Từ xa, chúng tôi nhìn thấy một ngọn hải đăng với hai màu trắng đỏ truyền thống. Vậy là ai nấy tranh thủ để có được một tấm ảnh cùng với ngọn hải đăng ở vùng đất xa xôi nhất thế giới, một cảm xúc bồi hồi khác lạ dâng trào trong trái tim tôi.
Có ai đó đã từng nói, nếu người nào may mắn được đến ngắm nhìn ngọn hải đăng này thì cuộc sống của họ sẽ được toại nguyện như ý: những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống sẽ đến, một tình yêu thủy chung và sự sung túc về vật chất. Chẳng biết đó là thật hay chỉ là ước vọng của những con người thích xê dịch. Nhắm vội đôi mắt, tôi cũng thành tâm gửi những lời ước nguyện đến những tình yêu chân thành mà mình đã may mắn có được, dẫu biết rằng lời ước đó khó có thể đọng lại lâu trên cuộc đời đầy biến động, nhưng tôi biết rằng khoảnh khắc ấy sẽ là mãi mãi.
Anh Trần Văn Trường, Giám đốc VYC Travel
5. Rừng Amazon
|
Bạn đã từng đi câu cá sấu chưa? Nếu có chắc chỉ là câu cá sấu nuôi. Vậy thì “chưa xi nhê” về cảm giác mạnh khi câu cá sấu hoang dã ở rừng Amazon. Chúng tôi phải đi xuồng nhỏ vào rừng. Mồi câu là một khúc thịt bò to tướng. Lúc bạn thả mồi xuống cá sấu không xuất hiện liền mà cảm giác như nó đang rình rập từ trong bụi rậm nào đó, một lúc sẽ bất chợt lờ đờ nổi lên rồi táp cái… phập! Có người hốt hoảng sợ đến… quăng luôn cần, dù hướng dẫn viên đã dặn phải hết sức bình tĩnh.
Và một khi đã đến với Amazon thì bạn chớ bỏ qua cơ hội vào rừng xem các loài kỳ nhông khổng lồ khoảng 20 kg hay nằm cản đường, khiến người xem cảm giác vừa thích thú vừa sờ sợ, rờn rợn. Bạn cũng không nên bỏ qua cơ hội lên xuồng nhỏ len vào kênh rạch thám hiểm rừng ban đêm, mang đến cho bạn “cảm giác mạnh” cả đời không quên được. Buổi tối rừng Amazon tĩnh lặng đến rợn người. Thỉnh thoảng, có luồng gió lạnh chạy xẹt qua ót làm tôi sợ đến toát mồ hôi. Cảm giác sợ nhất là nhỡ cá sấu khổng lồ hay quái vật tấn công, chắc chỉ còn nước… bỏ mạng xứ người. Tôi nhớ lần đó, đi khoảng 1 tiếng đồng hồ thì ai nấy trong đoàn đều căng thẳng cao độ, hết sức chịu đựng và… xin về!
Anh Châu Văn Phụng, sống ở Q.Gò Vấp, TP.HCM
Bình luận (0)