Có mặt tại các vụ sạt lở gây chết hàng chục người ở Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam trong tháng 10 vừa qua, tôi nhận thấy không chỉ tại hiện trường tan hoang mà gần như những cánh rừng lân cận đều có những điểm sạt lở kéo dài từ đỉnh núi xuống những con suối. Bất giác, tôi rùng mình bởi nếu không may một làng, một trụ sở khác cũng xây dựng dưới ngọn núi đó thì điều tồi tệ tương tự hẳn khó tránh khỏi.
Tại cuộc làm việc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 1.11 với các tỉnh, thành về công tác khắc phục hậu quả bão số 9, Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà cho hay trên bản đồ địa chất cho thấy khu vực này từng xảy ra sạt lở, nằm trên dãy đứt gãy, đất đá phong hóa lớn, vỡ vụn... Từ đó, ông Hà đánh giá nguyên nhân sạt lở là do nội sinh cộng với yếu tố ngoại sinh mưa lớn từ bão, áp thấp gây ra.
Khi không thể chống lại việc sạt lở thì giải pháp căn cơ chính là phải tránh xa vùng sạt lở. Thảm họa tuy chưa thể báo trước nhưng với từng ấy “chỉ dấu” thì di dân từ vùng nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn là cách tốt nhất để bảo vệ dân!
Bình luận (0)