|
Xóm nhà mình không gần công viên, cũng không cạnh bờ sông, chỉ có những con đường nội bộ với những ngôi nhà phố chạy ngang dọc như bàn cờ, nên mấy năm trời từ khi lấy chồng rồi về đây ở, mẹ chưa bao giờ đi loanh quanh trong xóm. Đi làm về là chui ngay vào nhà, nên dĩ nhiên mẹ hầu như chẳng biết mặt láng giềng xung quanh, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra trong xóm (họp tổ dân phố thì đã có bà nội đi).
Thế giới của con
Rồi mẹ có con… Hồi đó, mới hơn 3 tháng tuổi, con gái đã biết đòi đi chơi. Thế là mỗi buổi chiều sau khi cơm nước tắm rửa xong, mẹ bắt đầu đẩy xe đưa con đi dạo, cũng là dịp để vận động nhẹ nhàng sau thời gian ở cữ. Con nằm ngửa trên xe, đôi mắt đen láy nhìn lên bầu trời. Mẹ để ý mỗi lần đi ngang một dãy cây kiểng người ta để bên vệ đường, chợt con mở to mắt, giơ tay về phía chùm lá lòa xòa phía trên đầu mình… Có phải đó là những cảm nhận đầu tiên của con về thiên nhiên? Mẹ phát hiện trong khu nhà mình ngoài con ra có đến mấy em bé “heo vàng” nữa, và một khi đi cùng với em bé, hàng xóm lại rất dễ bắt chuyện với nhau, nhờ đó mà mẹ học hỏi thêm được khá nhiều kinh nghiệm nuôi con đầu lòng.
Nhớ khi con chập chững tập đi cũng là lúc con ngọng nghịu tập nói. Đã thành thói quen, buổi chiều con đợi mẹ về, cơm nước tắm rửa xong hai mẹ con dắt nhau đi dạo, bàn tay nhỏ xíu của con nắm chặt ngón trỏ của mẹ. Vừa đi, mẹ vừa chỉ cho con những sự vật xung quanh dễ phát âm: “lá”, “chó”, “nhà”… Mỗi ngày mẹ con mình lại đi xa hơn nhà mình một chút, cũng dần dần bàn chân con cứng cáp hẳn lên, con cũng nói được nhiều hơn. Cho đến tận trước khi con tròn 6 tuổi, khu dân cư nhà mình vẫn còn rất nhiều điều hấp dẫn đối với con. Con đã biết con chó bị xích thì không đáng sợ, biết phân biệt đám ma và đám cưới (dù cả hai đám người ta đều dựng rạp ngoài đường và ca hát ồn ào), biết chào hỏi rành rọt khi gặp người quen, biết hễ sang đường thì phải nhìn trước nhìn sau và luôn đi sát lề bên phải...
Giật mình vì công nghệ
Con vào lớp 1, thế giới của con mở rộng hơn trước. Những con đường trong xóm có lẽ đã trở nên quá quen thuộc với con, nên có một thời gian đi học về con không thích ra ngoài nữa, mà muốn ở nhà xem ti vi và chơi iPad. Mẹ cũng bận rộn với em trai mới sinh và với cả… Facebook, nên vừa ngồi chơi với hai con vừa tranh thủ post hình, comment… Đến một hôm, lúc ngẩng lên thấy con gái đang ngồi im một góc rơm rớm nước mắt, mẹ hốt hoảng hỏi có chuyện gì. “Con kể chuyện lớp con mà nói gì mẹ cũng chỉ ừ, ừ, con buồn quá!”- con nghẹn ngào. Mẹ chợt nhớ, hình như cũng đã lâu rồi mẹ đã không còn dành thời gian và tập trung nghe con kể đầu đuôi một chuyện gì…
Sáng nay mẹ đã đặt người ta mang đến cho con chiếc xe đạp mới xinh xắn, hẳn đi học về con sẽ rất thích. Rồi con sẽ đạp xe, còn mẹ sẽ đẩy xe nôi cho em bé, ba mẹ con lại cùng đi dạo. Khu phố thì vẫn cũ, nhưng sẽ có rất nhiều câu chuyện mới để nói với nhau: Con sẽ kể mẹ nghe chuyện ở lớp, chuyện bạn bè - những câu chuyện bất tận mà sau mỗi ngày đi học về con luôn có nhu cầu kể, còn mẹ sẽ nói với con về em của con, sẽ dạy con yêu thương em, sẽ cùng nhau thực tập cả bài học tiếng Anh, bài tính nhẩm của con trên đường đi nữa, con nhé!
Xuyên Vân
Bình luận (0)