Tẩu Sai (cấp sắc 12 đèn) của người Dao, bao gồm nhiều lễ cúng không ngừng nghỉ trong 6 ngày đêm, bắt đầu từ việc đón các thầy sư phụ, mời tổ tiên, treo tranh thờ, thỉnh Ngọc Hoàng, dâng đèn, đặt tên âm, lên đàn cấp dấu, thu hồi quân binh, hóa vàng, tạ ơn… Xen giữa lễ cúng có 3 bài múa với múa gậy, múa lên hương và múa rùa. Hình tượng rùa trong Đạo giáo được xem trọng, tượng trưng cho sự hợp nhất của thiên - địa - nhân với phần vòm tròn của mai rùa là bầu trời, chân rùa tượng trưng cho đất, bụng tượng trưng cho con người - nhân vật kết nối trung gian đất trời nên một.
Trong những ngày thực hành lễ Tẩu Sai, múa rùa được lặp lại đến 3 lần, đây cũng là điệu múa tiêu tốn sức lực và thời gian nhiều nhất trong lễ Tẩu Sai.
Linh vật người Dao
Trong số linh vật được tôn thờ đặc biệt của người Dao, có hai con vật xuất hiện nhiều nhất trong hệ thống tranh thờ, trên trang phục, đó là chim và long khuyển. Người Dao quan niệm tổ tiên là Bàn Vương, hiện thân từ long khuyển, giúp vua nước Bình Vương đánh bại Cao Vương, giữ yên bờ cõi, nhờ vậy được vua Bình Vương trọng thưởng, gả công chúa, cắt đất ở và sinh được 12 người con, vua ban sắc cho thành 12 họ.
Hình tượng chim cũng xuất hiện nhiều trong các tranh thờ, tiêu biểu có dòng tranh Tứ Trực Công Tào, thể hiện 4 vị thần trời cai quản về thời gian. Trong đó Trực Thời thần Lưu Hồng trông coi về giờ - khắc được xếp trên cùng, cưỡi chim hạc.
Hình tượng chim cũng gắn với câu chuyện người Dao vượt biển. Theo truyền thuyết, khi 12 dòng họ người Dao vượt biển tìm đất mới, xuôi thuyền về phương nam, gặp bão lớn, họ lập đàn cúng và nguyện rằng nếu vào được đất liền thì sẽ làm lễ tạ ơn. Con chim đã giúp chỉ đường, dẫn dắt các dòng họ người Dao đến bến bình an.
Ngoài chim, long khuyển, rồng, ngựa, hổ, một linh vật nữa gắn liền với đời sống người Dao chính là rùa, thứ tự linh vật này được xếp sau long khuyển và chim. Tranh thờ miêu tả vị thần Lý Thiên Sư có hình tượng rùa và rắn dưới chân, cũng vì chi tiết này mà có thuyết cho rằng Lý Thiên Sư chính là Huyền Vũ - hóa thân của rùa và rắn.
Điệu múa rùa kỳ lạ
Sáng sớm ngày thứ 2 của lễ Tẩu Sai là lúc cử hành điệu múa rùa. Từ mờ sáng, tiếng kèn pí le, chiêng, trống, cùng 43 cặp chũm chọe của 43 đàn ông dự lễ lên 12 đèn, đồng thanh hòa nhịp, khuấy động một vùng sơn cước. Đoàn rước từ lán trại, thẳng hướng về lễ đàn, một giàn cao khoảng 2,5 m hình vuông, gồm 4 chân trụ, tượng trưng cho Mỹ Sơn nơi ngày xưa Tam Thanh tu luyện thành đạo. Bao quanh 4 hướng lễ đàn là 4 cây nêu cao hơn 10 m, phần đầu mỗi cây nêu cuộn bức phướn dài viết lên đó các lời cúng, kèm trong đó là giấy kim tuyến cắt vụn. Thầy cúng trịnh trọng khai lễ, rung cây nêu, bức phướn rơi ra, hoa giấy tung bay trong gió, gợi về hoa mận trắng ở núi Mỹ Sơn trong huyền tích Tam Thanh tái sinh.
Để khiển điệu múa rùa, sư công chính đọc văn cúng, hai sư công khác điều khiển 43 cặp vợ chồng thụ lễ (con thánh) di chuyển theo đồ hình múa rùa. Nhớ ngày lên Bát Xát, trong bữa cơm ở nhà thầy cúng Chảo Tờ Quẩy, chúng tôi đã được thấy cuốn sách cổ ghi lại điệu múa rùa, vẽ chi tiết các bước di chuyển. Hôm nay khi đứng trước lễ đàn, nhìn gần 100 con người trong trang phục đẹp lộng lẫy, rực bừng thắm một vùng không gian, tất cả di chuyển theo bước chân, tốc độ, cử chỉ, điệu bộ của hai vị thầy cúng dẫn dắt, kèm trong tiếng nhạc khí vang rền, thực là một cảm xúc ấn tượng. Ý nghĩa điệu múa rùa, chính là thể hiện việc học đạo, theo đạo, hành đạo, con thánh học theo thầy sư phụ, làm theo những bước chỉ dẫn của thầy thông qua vũ đạo thầy thể hiện.
Điệu múa rùa tái hiện 45 động tác liên hoàn, bắt đầu từ việc xây dựng chuồng cho rùa, dựng cọc, đan nan vây, trang trí cho chuồng, gọi rùa về. Tiếp đến rùa sẽ hiện hình dần, bắt đầu ra tay trái, ra chân phải, ra tay phải, ra chân trái rồi mới đến xuất đầu, xuất đuôi, tiếp tục mọc gan, mọc ruột cho đủ hình hài rùa. Động tác tiếp theo là đi tìm rùa, dồn rùa về chuồng, mở cửa hang, chọc rùa để rùa chạy vào, rồi bắt rùa, giữ rùa, mổ rùa, rửa sạch, xiên…; chặt, xào, múc, bày, thờ cúng… trình báo tổ tiên. Thầy cúng dẫn dắt và người thụ lễ cứ rầm rập đi quanh lễ đàn, khi nhanh, khi chậm, khi đảo người, khi đi ngược, lúc đi xuôi… Cạnh lễ đàn, thầy cúng chính vẫn tiếp tục đọc văn cúng trên cuốn sách dày cộp.
Suốt hơn 3 giờ đồng hồ, điệu múa vẫn chưa dứt, từ thầy đến trò, ai nấy mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp, đứt đoạn. Cụ ông Phàn Thù Páo đã 83 tuổi, vẫn không bỏ sót một động tác nào, hẳn phải có niềm tin mãnh liệt với tâm linh mới khiến con người quên đi tuổi tác để hành lễ sốt sắng và hoàn hảo trong một nghi thức cần sức khỏe, sự dẻo dai và bền bỉ đến vậy.
Nhà nghiên cứu Khưu Dĩnh bở hơi tai với việc ghi chép, chụp ảnh, phỏng vấn tư liệu, cô nói trong sự mãn nguyện: "Thật tuyệt vời! Tôi ấn tượng với thầy cúng trẻ điều hành điệu múa (thầy cúng Chảo Láo Sì, sinh năm 1990 - PV), các động tác rất nhịp nhàng, thanh thoát. Sách cúng, văn cúng, vũ đạo còn lưu giữ nguyên vẹn, lại có thế hệ kế thừa, thực sự là vốn quý của người Dao nơi đây". Nhà nghiên cứu Dương Thanh bổ sung: "Tôi từng tham dự lễ Tẩu Sai ở Lan Sơn, Hồ Nam (Trung Quốc), người Dao ở đó còn 13 điệu múa rùa, chỉ riêng điệu vũ rùa đại tiện là Lào Cai không có". (còn tiếp)
Bình luận (0)