Bước qua tháng 6, thời tiết tại tỉnh Tứ Xuyên đã không còn lạnh lẽo, chúng tôi lên kế hoạch để đến nơi từng là lãnh thổ Tây Thục trong lịch sử thời Tam Quốc. Từ thủ phủ Thành Đô, để đến được Cửu Trại Câu, du khách chỉ có lựa chọn di chuyển bằng đường bộ vì hệ thống tàu điện vẫn chưa hoàn thành. Vượt qua quãng đường gần 500 km không dễ dàng gì, nhất là không khí càng lên cao càng loãng, nhiều người trong đoàn cảm thấy choáng, khó thở, không ít người nôn ói vì say xe.
Sau hơn 8 giờ di chuyển ngang qua những ngọn núi chập chùng, cao vút, thung lũng Cửu Trại Câu cũng hiện ra và khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời đã đánh tan cơn mệt mỏi của du khách. Cửu Trại Câu là quần thể các ao hồ, sông suối với màu ngọc bích xanh biếc rất đặc biệt. Vào đầu hè, các sườn thung lũng không có những chiếc lá đỏ, lá vàng mà cây cối xanh mát bao phủ khắp nơi. Không hổ danh là Di sản thiên nhiên thế giới, hầu hết du khách đến đây đều bị hút hồn bởi không gian thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng, những dòng sông trong vắt đến tận đáy có thể nhìn thấy những đàn cá lờ lững.
Dù phong cảnh rất đẹp, xứng đáng để vượt qua trở ngại về địa lý, giao thông nhưng điểm trừ lớn nhất của điểm đến Cửa Trại Trâu chính là cơ sở hạ tầng vệ sinh trên đường đi. Chị Huỳnh Kim Tiên, du khách Việt Nam vừa có chuyến du lịch đến Cửu Trại Câu, chia sẻ: "Khu vực này đa phần là người dân tộc Tạng, hạ tầng giao thông chưa phát triển lắm. Theo quy định cứ 2 tiếng hành trình thì dừng chân một lần, nhưng ở các điểm dừng chân thì nhà vệ sinh rất bẩn, hôi hám và lạc hậu. Nếu bỏ qua những điểm trừ này thì Cửu Trại Câu xứng đáng là nơi để khám phá".
Bình luận (0)